nghĩa của khái niệm và mệnh đề. Bên cạnh việc lý giải các quan niệm
từ nghĩa học của Mill, De Jong chứng minh các mối quan hệ giữa học
thuyết về ý nghĩa của Mill với chủ nghĩa kinh viện và với quyền
“Elemente of Logic” của Whately.
Gähde, U. u. W. H. Scharder (chủ biên): “Der klassische Ulitarismus.
Ëinflüsse – Entwicklungen – Folgen”/Thuyết công lợi cổ điển: Các
ảnh hưởng – sự phát triển – kết quả, tiếng Đức, Berlin 1992. Nhiều
bài viết về thuyết công lợi của Bentham, Mill và Sidgwick. Đặc biệt lý
thú là luận văn của Ulrich Gähde về khái niệm “sự hữu ích” của
Bentham và Mill, và luận văn của Otfried Höffe về câu hỏi: phải
chăng mọi hành vi có lợi cho hạnh phúc tập thể đều là công bằng?
Gray, J (chủ biên): “J. S. Mill “On Liberty” in focus”, London/New
York 1991. Các bài viết tập trung bàn về tính tương hợp giữa chủ
nghĩa tự do và chủ nghĩa công lợi của Mill. Chẳng hạn, trong khi
Isaiah Berlin và C. I. Ten cho rằng hai lập trường ấy khó tương hợp
với nhau, thì John Gray cho rằng Chủ nghĩa tự do của Mill lấy chủ
nghĩa công lợi làm tiền đề. Ngoài ra, J. C. Rees bàn về việc Mill định
ranh giới cho lĩnh vực lợi ích của cá nhân và của xã hội.
Himmelfarb, G: “On Liberty and Liberalism. The Case of John Stuart
Mill”, San Francisco 1990. Xuất phát từ luận điểm rằng chủ nghĩa
công lợi và chủ nghĩa tự do của Mill không tương thích với nhau
được, Himmelfarb mô tả chi tiết bối cảnh tinh thần cho sự ra đời
quyển Bàn về Tự do của Mill. Quyển sách cũng bàn khá sâu về các tác
phẩm chính trị của Mill về nền dân chủ đại diện và về sự áp bức phụ
nữ.
Höffe, O. (chủ biên): Einführung in die utilitarische Ethik. Klassische
und zeitgenössische Texte”/Dẫn nhập vào Đạo đức học công lợi. Các
bản văn cổ điển và đương thời”, tiếng Đức, Tübingen, 1992. Công
trình tập hợp bài dẫn luận của Otfried Höffe về thuyết công lợi của
Bentham, Mill, Sidgwick cùng với văn bản của ba tác giả này. Ngoài
ra, có các bài viết của Richard B. Brandt, John Rawls, John J. C.
Sonart và James O. Urenson bàn về vấn đề: phải chăng có thể lý giải