Charlemagne (742-814) là người đã thống nhất hầu hết các vùng đất đai
theo Ki Tô giáo ở Tây Âu và cai trị vùng lãnh thổ rộng lớn ấy như một
Hoàng đế (800-814). Charlemagne đã tổ chức lại triều đình tề chỉnh, triệu
về triều nhiều nhà thông thái từ khắp nơi. Họ đã giúp Charlemagne thiết lập
một thư viện triều đình lưu trữ các tác phẩm của các vị cha cố và các tác giả
cổ đại. Charlemagne tổ chức viện hàn lâm để giáo dục các hiệp sĩ trẻ tuổi.
Ông và các thành viên gia đình tham gia vào đời sống văn hóa, biểu diễn
văn nghệ cùng với các tùy tùng. Mối quan tâm về văn hóa của ông vượt ra
ngoài khuôn khổ một nhóm nhỏ trong triều đình. Nhiều nỗ lực được thực
hiện để nâng cao mức độ tuân thủ tôn giáo, đạo đức và pháp luật trong toàn
đế chế. Nhìn chung các tư liệu về thời đại Charlemagne cho thấy vị Hoàng
đế này rất quan tâm đến việc cai trị dựa trên công lý và sự khai sáng cho
dân chúng; nhưng các tư liệu ấy cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa lý
tưởng và hiện thực.