"Đi vào phòng em xem đi", Si Hạ còn nhớ lúc trước cô hay oán trách
cửa sổ phòng nhỏ, cho nên sau khi mua căn hộ này anh đã có ý để phòng có
cửa sổ sát sàn cho cô.
Si Nhan bất ngờ, "Phòng của em?".
"Là Hành Viễn thiết kế."
"Anh ấy?".
"Không ngờ phải không", Si hạ gửi gắm ý tứ trong lời nói, "Hồi ở
nước ngoài, cậu ấy đã học thiết kế nội thât một thời gian".
Được gần em hơn, những thứ cậu ấy làm đâu chỉ có gần này.
Thế nhưng, Si Hạ không nói nhiều, anh tin rằng, tâm ý của Ôn Hành
Viễn, Si Nhan sẽ hiểu.
Si Hạ bận tối mặt mũi, không có nhiều thời gian ở cùng Si Nhan,
nhưng vẫn cố từ chối các cuộc xã giao buổi tối, về nhà ăn cơm cùng cô.
Ban ngày, Si Nhan ở nhà một mình, nghe nhạc, xem phim, lúc nhàm chán
lại dắt chú cho Shar Pei được đặt tên là quả bóng mà Si Hạ nuôi đi tản bộ
công viên, thi thoảng đến quán cà phe gần đó ngồi. Ngày tháng trôi qua
thoải mái, dễ chịu.
Ôn Hành Viễn có nhắn tin cho cô ngay buổi tối anh quay về thành phố
G. ngoài việc G. Ngoài việc báo là anh đã về đến nhà thì không có bất cứ
lời giải thích nào về nụ hôn kia. Sau này, Ôn Hành Viễn có nói chuyện điện
thoại với Si Hạ, nhưng giọng điệu của Si Hạ giống như đang bàn chuyện
công. Mãi đến lúc cúp điện thoại, anh vẫn không gọi cô ra nghe máy.
Si Nhan như trút được gánh nặng.