"Đâu chỉ có thế."
Bốn chữ "đâu chỉ có thế" lại ẩn chứa nỗi xót xa.
Để lại Si Nhan còn đang ngẩn ngơ, Si Hạ ra khỏi nhà, ngẫm nghĩ rồi
cảm thấy không yên tâm, anh còn gọi điện cho Ôn Hành Viễn. Điện thoại
đổ chuông một lúc, Ôn Hành Viễn mới bắt máy, có lẽ anh đang đi xã giao,
lờ mờ có tiếng nhạc và tiếng người, Si Hạ hỏi, "Đang ở bên ngoài hả?".
"Bị ông già bên nhà áp giải đến bữa tiệc rượu đang chuẩn bị chuồn
đây", Ôn Hành Viễn dứt lời, ra khỏi phòng tiệc rượu, vừa xuống tầng vừa
hỏi, "Giờ này gọi điện thoại đến, có chuyện gì à?".
Si Hạ chẳng buồn vòng vô, đi thẳng vào vấn đề, "Lúc Tiểu Nhan ở
thành cổ, cậu nhớ nhung con bé từ sáng đến tối, hiện giờ con bé ở chỗ tôi,
cậu lại núp ở thành phố G không lộ diện, là ý gì vậy hả?".
"Dù tôi có nhớ nhung đến thế nào đi chăng nữa thì cũng cần phải có
cơ hội chứ", nghĩ lại mỗi lần gọi điện cho Si Nhan, đều được tổng đài thông
báo đối phương đã tắt máy, giọng điệu của Ôn Hành Viễn cực kỳ bất đắc dĩ,
"Ngày hôm ấy tôi đã không ngăn nổi mình nên đã hôn cô ấy, sau đó cô ấy
tránh né tôi, không mở điện thoại".
Si Hạ nghe thấy thế bèn vui vẻ, "To gan lớn mật thật, dám động tay
động chân đến em gái nhỏ của tôi cơ đấy. Con bé không trở mặt với cậu
đấy chứ?".
Ôn Hành Viễn cười, "tôi tay chân nhanh lẹ chuồn vội, cô ấy không
kịp!".
Tiếng cười Si Hạ càng lớn, "Vậy thì cậu nên tránh đi, phòng trường
hợp con bé không khống chế nổi mà chặt tay cậu!".