Thế nhưng trận chiến vẫn phải đánh tiếp. Hàn Thiên Dụ nheo mắt, ánh
mắt thâm trầm tựa hồ lờ đãng xẹt qua Ôn Hành Viễn, nhướng lên nụ cười
không hề yếu đuối, cho dù nụ cười có phần gượng ép, thế nhưng vẫn giúp
ông ta lấy lại mấy phần khí thế.
Mười doanh nghiệp thông qua vòng sáng lọc đầu tiên, Hoa Đô và
Thiên Dụ đương nhiên trở thành hai doanh nghiệp có sức cạnh tranh lớn
nhất. Buổi trưa, Si Hạ và nhân viên công tác phòng ban liên quan đến nhà
hàng dùng cơm, Ôn Hành Viễn cùng Đường Nghị Phàm và Quý Nhã
Ngưng một bàn, Trương Nghiên đi lấy một bản hợp đồng quan trọng.
Trong phòng nghỉ, Đường Nghị Phàm hỏi, "Hành Viễn, phương án
quảng bá của Cửu Duy cậu duyệt được mấy bản rồi? Không có bản nào hài
lòng sao?".
Quý Nhã Ngưng vốn đang lật giở tài liệu trong tay, nghe thấy thế cũng
ngẩng đầu nhìn Ôn Hành Viễn.
Nghe ra ý tứ trong lời của Đường Nghị Phàm, Ôn Hành Viễn thong
dong nhấp ngụm trà, "Trước giờ toii luôn nhằm vào việc, không nhằm vào
người".
"Phương án quảng bá giai đoạn đầu của Hoa Đô luôn do Cửu Duy phụ
trách, trước đó điều rất thuận lợi, lần này...", Đương Nghị Phàm chỉ nói đến
đây.
Khuôn mặt anh tuấn của Ôn Hành Viễn bao phủ một tầng âu sầu,
"Hạng mục lần này giống như trước kia sao? Cái chúng ta cần xây dựng ở
mảnh đất này là một trung tâm thương mại, bao gồm nhà ở, văn phòng, khu
mua sắm giải trí, dẫn dắt sự phát triển của toàn thành phố A, cái tôi cần là
một kiệt tác vĩnh hằng".
Quý Nhã Ngưng nghe thấy không khỏi nhớ lại cuộc đối thoại giữa
mình và Si Nhan tối qua.