nhà ở thành phố A, hiệu quả mà Ôn Hành Viễn muốn đạt được là kiệt tác
vĩnh hằng".
"Kiệt tác vĩnh hằng?"
Si Nhan gật đầu, "Cậu chắc phát hiện ra rằng, phong cách của mỗi toà
nhà của Hoa Đô là khác nhau, mỗi một toà nhà mới, bất luận là bê ngoài,
hay là thiết kế căn hộ đều có phương diện độc đáo. Nhưng các phương án
thiết kế trước đó của họ đều có một điểm chung, đó chính là đơn giản", Si
Nhan vừa nói vùa mở máy tính cầm tay, đặt một bản thiết kế trước mặt Quý
Nhã Ngưng, "Nhìn ra được điểm tương đồng chưa?".
"Cách sử dụng không gian rất hợp lý", Quy Nhã Ngưng di chuyển
chuột, nhìn chăm chú vào bản vẻ của căn hộ.
"Đây là đều mà một căn hộ nhỏ cần có, cậu nhìn căn hộ loại lớn xem,
dù việc lắp đặt không liên quan đến kinh doanh bất động sản, nhưng toà
nhà do Hoa Đô xây dựng đều cân nhắc đến việc lắp đạt thiết bị hậu kỳ,
ngay đến của vách ngăn cnũng đã trù tính trước. thứ phúc tạp dễ lỗi thời,
ngươkc lại, phong cách đơn giản không chạy theo trào lưu càng dễ trở
thành kiệt tác. Tớ nghĩ, lần này hạng mục lớn như vậy, cái Ôn Hành Viễn
cần là kiệt tác tạo nên sự vĩnh hằng".
Kiệt tác tạo nên sự vĩnh hằng. Quý Nhã Ngưng cười lớn.
Đường Nghị Phàm bên cạnh không hiểu chuyện gì, đưa tay ôm lấy vai
cô, "Nghĩ đến cái gì mà vui vẻ đến như vậy, em nói ra giải sầu chút xem
nào".
Quý Nhã Ngưng nhìn về phía Ôn Hành Viễn, "Em đang nghĩ đến
những lời Si Nhan nói".
Sự chú ý của Ôn Hành Viễn quả nhiên đã thay đổi, anh ngẩng đầu
nhìn về phía Quý Nhã Ngưng.