Lúc Ôn Hành Viễn đứng dậy nhận lấy túi tài liệu đã cúi đầu khẽ nói
bên tai cô, "Vất vả cho em rồi".
Si Nhan muốn phớt lờ cảm giác tê dại khi cánh môi anh khẽ lướt qua
vành tai cô nhưng điều đó quá khó khăn. Cơ thể không kìm nổi lòng được
mà run lên một chập, cô khẽ lắc đầu.
Ôn Hành Viễn đưa tay xoa xoa đầu cô, "Nếu không có chuyện gì quan
trọng thì đợi anh một lát".
Đợi Si Nhan ra khỏi phòng hội nghị, một hàng người của Ban tổ chức
đúng lúc bước vào. Lúc cô lướt qua Si Hạ, hai anh em nhìn nhau cười.
"Xin hỏi Tổng giám Ôn, trong ba doanh nghiệp thì dự trù của Hoa Đô
là thấp nhất, giá thành thấp như vậy, quý công ty làm thế nào đảm bảo được
đứng đầu?" buổi dự thầu đã tiến hành đến vòng biện luận theo thông lệ,
người hỏi là đồng nghiệp ở ban địa chất, Si Hạ mặt không đổi sắc, ngồi trên
ghế da rộng rãi, dáng vẻ thoải mái.
Ôn Hành Viễn bình thản, ung dung trả lời, "Trước khi lập ra bản kế
hoạch này, Hoa Đô đã tiến hành điều ra toàn diện đối với thị trường vật liệu
thép. Mặt khác theo phân tích do tổ đánh giá tiến hành, thì hiện tại trong
cùng loại sản phẩm, chất lượng của Nhiên Thăng là vượt trội nhất", đẩy
hợp đồng mà Si Nhan đưa tới kịp thời đến giữa bàn hội nghị, anh nói tiếp,
"Đây là hợp đồng hợp tác cung ứng hàng hoá độc quyền mà Hoa Đô và
Nhiên Thăng đã ký".
Lời vừa nói ra, mọi người đều rộ lên. Sắc mặt Hàn Thiên Dụ bỗng
chốc biến đổi, ánh mắt thâm trầm đến cực điểm.
"Trong ba năm tới, Nhiên Thăng sẽ toàn lực phối hợp với Hoa Đô để
hoàn thành dự án Kim bích Thiên Hạ. Tôi tin rằng có sự trợ giúp hùng hậu
của Nhiên Thăng, hạ giá thành thấp tới con số trong bản phương án đấu
thầu không hề khó khăn.