Chẳng trách Văn Tĩnh lại đề cử Văn Thao mãnh liệt như thế, thì ra là
bởi vì nguyên do cô thích thành cổ. Về điểm này, họ coi như là người cùng
lý tưởng. Chỉ là Si Nhan biết rằng: Cô không phải người hiểu thế nào là
sống, mà là cô đang trốn chạy, vậy nên chuyển sang đề tài khác, "Công ty
của anh trai em nếu cần làm quảng cáo, nhớ nói tốt cho chị vài câu nhé!".
Khuôn mặt Văn Tĩnh ngập tràn ý cười khi mưu kế nhỏ của mình đã
đạt được kết quả, "Nếu hai người ở bên nhau, còn cần em phải nhiều lời sao
ạ?".
"Đừng mai mối uyên ương lung tung nữa", Si Nhan lấy lý do giống
vậy để từ chối, "Chị ở thành cổ chỉ là tạm thời thôi".
"Vậy cũng không thành vấn đề", Văn Tĩnh nói, "Có lẽ anh trai em sẽ
thay đổi vì chị".
Si Nhan bất ngờ với sự nghiêm túc và kiên trì của Văn Tĩnh.
Bởi có Vương Hạo và Văn Tĩnh, Si Nhan đã sơ suất bỏ qua dáng vẻ
khác thường của Trương Tử Lương. Từ lúc cô vào cửa, sắc mặt của Tử
Lương đã không ổn. Song trước mặt người ngoài, anh không bộc lộ cảm
xúc ra. Cho đến khi Si Nhan tiễn Vương Hạo và Văn Tĩnh về, anh không
che đậy được nữa, giọng điệu có phần tâm trạng hỏi, "Em và Hành Viễn rốt
cuộc là làm sao vậy hả?".
Cái tên "Ôn Hành Viễn" đã bị cố ý phớt lờ từ lâu, nay đột nhiên được
nhắc đến, Si Nhan nhất thời không kịp phản ứng. Lòng cô nao nao, sau đó
né tránh ánh mắt của Trương Tử Lương, "Cái gì làm sao ạ?".
Trương Tử Lương thấy cô hai năm rõ mười còn cố tình hỏi lại, nếu
không phải thấy cô là phụ nữ, anh hận không thể cho cô hai bạt tai, "Vốn dĩ
chuyện của hai người anh không nên nhiều lời, nhưng Nhan Nhan à, em
quả thực đã phụ tấm chân tình của Hành Viễn rồi đấy".