Điều đơn giản thế này, trước thời điểm anh đính hôn, Si Nhan cuối
cùng đã nhận ra.
Đối diện với sự không biết trân trọng của cô, anh đã buông tay. Vậy
nên, anh quyết định đính hôn. Vậy nên, ngoài cô ra, bên cạnh anh cuối
cùng đã có người phụ nữ khác. Đáy lòng dấy lên từng hồi chua xót, dần dần
lan tỏa thành cơn đau, Si Nhan nở nụ cười khổ, một hồi lâu, giọng gần như
vỡ vụn, cô nói, "Như vậy cũng tốt".
Cuộc sống không hề bởi vì sự ngã lòng của ai mà dừng lại. Sau cuộc
diện thoại không nội dung kia, Si Nhan vẫn đi làm như thường ngày, sau
khi tan làm, cô trở về nhà. Buối tối, cô ngồi trước máy tính, dùng đầu ngón
tay gõ lên tâm tình, khóa chặt bản thân trong một góc thế giới, gạn lọc cảm
xúc không thể bình tĩnh của bản thân.
Sáng sớm, Si Nhan lên MSN, tài khoản của Quý Nhã Ngưng đã phát
sáng.
Si Nhan mở khung trò chuyện, không đợi cô lên tiếng, Quý Nhã
Ngưng đã gửi tin đến, hỏi, "Cưng ơi, cậu còn sống không vậy?".
Si Nhan nhìn khuôn mặt tươi cười trên màn hình, ngẩn người hồi lâu,
mới khó khăn gõ ra một câu, "Có phải là tớ sai thật rồi không?".
Vấn đề này có vẻ khiến Quý Nhã Ngưng sững người, một hồi sau cô
mới trả lời, "Nhan Nhan, tớ không phải là cậu, chúng ta có tri kỷ thế nào, tớ
cũng không thể khẳng định là mình hoàn toàn hiểu cậu. Tớ chỉ muốn hỏi
cậu một câu, nghe tin anh ấy đính hôn, tâm trạng của cậu thế nào?".
Tâm trạng? Con tim chết lặng, nói sao được tâm trạng?
Trầm lặng hồi lâu, trước khi thoát khỏi MSN, Si Nhan trả lời, "Nếu
như họ yêu nhau, tớ chúc phúc. Nếu như anh ấy giận tớ, anh ấy muốn tớ
phải làm thế nào đây?".