Trong cùng bầu trời đêm ấy, Quý Nhã Ngưng mò ra một địa chỉ mạng
trong tệp lưu trữ. Hệt như những gì cô dự liệu, blog bỏ hoang ba năm trời
cuối cùng đã có sức sống mới. Cô tỉ mỉ xem từng trang nhật ký, hiểu những
bất đắc dĩ và... tình cảm đằng sau câu "anh ấy muốn tớ phải làm thế nào
đây" kia.
Ngày hôm sau, Tạ Viễn Đằng đến Hoa Thành nộp bản phương án, Ôn
Hành Viễn đang họp, Quý Nhà Ngưng dẫn Tạ Viễn Đằng đến phòng khách,
"Đợi một chút, chắc còn mười phút nữa là cuộc họp kết thúc".
Thấy Quý Nhã Ngưng quay người toan rời đi, Tạ Viễn Đằng hỏi, "Cậu
vẫn không ưa tôi như trước kia".
Tạ Viễn Đằng thẳng thắn, Quý Nhã Ngưng cũng không vòng vo,
"Đúng vậy, tôi quả thực không có thiện cảm với cậu, nếu không tôi cũng
không hắt rượu vào cậu", dừng lại một lát, trước khi Tạ Viễn Đằng mở lời,
Quý Nhã Ngưng nói tiếp, "Nhưng mà, hiện giờ tôi đã thay đổi cách nhìn về
cậu rồi".
Tạ Viễn Đằng có phần bất ngờ.
Quý Nhã Ngưng nở nụ cười áy náy, "Là bạn thân của Nhan Nhan, bất
kể là cậu và Hàn Nặc ở bên nhau vì nguyên nhân gì, tôi đều không thể đối
đãi với cậu như thường, đây là sự hẹp hòi và lòng ích kỷ của cá nhân tôi.
Nhưng hiện giờ, mối quan hệ giữa Nhan Nhan và Hàn Nặc đã được lật sang
trang mới, không có liên quan gì đến việc cậu và Hàn Nặc có ở bên nhau
hay không. Cho nên đối với cậu, thù hận của tôi cũng tiêu tan rồi".
Tạ Viễn Đằng không hề vui vẻ bởi chuyện Quý Nhã Ngưng không ghi
hận, ngược lại, "Lật sang trang khác với Hàn Nặc rồi?", cô cười như thể tự
giễu, "Các người quá không hiểu Hàn Nặc rồi".
Quý Nhã Ngưng đương nhiên nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Tạ
Viễn Đằng, "Không lật thì còn có thể thế nào nữa? Hà tất phải khiến nhau