Lời nói ra, như ý cười trên khuôn mặt, tự tin rạng rỡ khiến người ta
muốn tẩn cho cô một trận.
Trương Tử Lương không nhịn được mà văng câu chửi tục, "Đáng ra
không nên nhọc lòng vì các người. Hai kẻ điên."
Trên đường Si Nhan trở về khu chung cư, Quý Nhã Ngưng gọi điện
thoại đến.
Si Nhan nhìn đồng hồ, nhận máy, "Muộn thế này rồi sao cậu còn chưa
ngủ?".
"Nếu như tớ còn có thể ngủ được, thì tớ vô tâm đến nhường nào hả?"
"Sao thế, Đường Nghị Phàm ức hiếp cậu à?"
"Không phải là anh ấy", Quý Nhã Ngưng ở đầu dây bên kia bỗng im
bặt, mắt lén lút liếc về cửa văn phòng của Ôn Hành Viễn, đè thấp giọng nói,
"Tớ chọc giận Ôn Hành Viễn rồi!".
"Anh ấy?", Si Nhan không hiểu, "Xảy ra chuyện gì vậy?".
Quý Nhã Ngưng thuật lại một lượt chuyện nổi cơn tam bành với Ôn
Hành Viễn ngày hôm qua, "Hôm nay ở công ty tớ chào anh ấy, anh ấy
không thèm ngước mắt lên. Tớ đến văn phòng tìm anh ấy ký giấy tờ, anh ấy
không nói lời nào ký một lèo, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm.
Cậu nói xem, không phải là Ôn Hành Viễn bị tớ chọc tức thành ra ngốc
nghếch rồi đấy chứ? Nếu như vậy thật, có phải chúng ta có lý do không cần
anh ấy nữa rồi hay không?", nghĩ đến dáng vẻ xụ mặt của Ôn Hành Viễn,
Quý Nhã Ngưng lại không nhịn được cười, "Cậu không biết đâu, dáng vẻ
anh ấy không nói chuyện tức cười lắm!".
Si Nhan giấu tiếng thở dài, "Quý Nhã Ngưng, mặc dù công ty là của
ông xã cậu, nhưng dù gì Ôn Hành Viễn cũng là sếp lớn, cậu nói xấu sau