thế nào ấy".
"Ai? Trưong Nghiên? Trợ lý của Ôn Hành Viễn?"
"Chính là cô ta", Quý Nhã Ngưng thu lại sắc mặt, "Tớ không chỉ một
lần nhìn thấy họ ra vào cùng nhau, có điều mỗi lần gặp mình, Trương
Nghiên có vẻ rất không vui. Cậu hiểu cái không vui này là gì không, chính
là kiểu biến đổi một giây trước còn cười, giây sau mặt đã lạnh tanh ấy".
Ấn tượng của Si Nhan về Trương Nghiên chỉ dừng lại ở những cuộc
điện thoại. Trong thời gian Ôn Hành Viễn ở thành cổ, mọi chuyện của công
ty đều là Trương Nghiên thông qua điện thoại hoặc thư điện tử báo cáo với
Ôn Hành Viễn. Về năng lực và khả năng làm việc của cô ta, Ôn Hãnh Viễn
rất hài lòng. Còn Trương Nghiên là người phụ nữ như thế nào, Si Nhan quả
thực không hay biết.
"Chắc cậu suy nghĩ nhiều rồi? Hoa Thành và Hoa Đô hiện giờ là quan
hệ hợp tác, Trương Nghiên đại diện cho Bất động sản Hoa Đô, cũng chính
là dại diện cho Ôn Hành Viễn của Ôn Thị. Với vai trò là người phụ trách
của Hoa Thành, Đường Nghị Phàm và cô ta có tiếp xúc riêng là chuyện rất
bình thường."
"Chỉ hy vọng là như vậy", Quý Nhã Ngưng bĩu môi, "Chúng ta lạc đề
rồi, chủ đề chính rõ ràng là Ôn Hành Viễn mà. Nói thật cho cậu biết nhé, tớ
đã cho anh ấy biết địa chỉ weibo(*) của cậu, đoán chừng là anh ấy đã đọc
rồi. Về phần phản ứng ra sao, với chỉ số thông minh của tớ, tạm thời chưa
thấu".
(*). Là một trang mạng xã hội của Trung Ọuốc, tượng tự như
Facebook.
Cô căn phải như vậy không? Quyền lựa chọn nằm trong tay cô sao? Si
Nhan không khỏi nhớ lại tin nhắn nhận đưọc lúc mở máy buổi sáng. Tròn