Đây là câu trả lời của cô, cũng là lời hứa của cô.
Khoảnh khắc ấy, niềm hạnh phúc lan tỏa đến từng ngóc ngách trong
cơ thể, thậm chí là thế giới bỗng nhiên trở nên yên bình.
"Anh tưởng rằng cả đời này sẽ không có cơ hội nhận được câu trả lời
này."
Xót xa đến mức khiến người ta đau lòng.
Cảm xúc xốn xang, trái tim của Si Nhan hồi lâu không thể ổn định.
Một lúc sau, cô mới khàn giọng : "Xin lỗi, khiến anh phải đợi lâu rồi."
Bất luận là quá trình chờ đợi có khó khăn đến dường nào, chỉ cần kết
cục như anh mong mỏi, anh đều cam tâm tình nguyện.
"Ngày mai sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, anh đảm bảo", giọng nói
trầm thấp rõ nét, kiên định, tựa hồ như tích tụ những si mê và cố chấp trong
mười năm chờ đợi, không cho phép Si Nhan không tin.
Si Nhan cong môi vẽ lên một nụ cười, má lúm đồng tiền thoáng hiện,
"Em muốn gặp anh".
Ý tương tư nồng đượm, cỏ dại mọc lan tràn.
Giây phút này, anh đã chờ đợi quá lâu.
Ôn Hành Viễn dịu dàng thấp giọng, "Ngoan nào, ngày mai anh đến".
Giọng nói của anh rất khẽ, chỉ như tiếng thì thầm bên tai, cô thấp
giọng "ừm" một tiếng, con tim bất chợt cảm thấy yên bình.
Ngày hôm nay, sau mười năm, Ôn Hành Viễn cuối cùng đã bước được
vào trái tim Si Nhan.