sáng nay, cô và Ôn Hành Viễn một người đến công ty, một người ra sân
bay, người nào làm việc của người nấy.
Cho dù là vậy, trước khi cô ra khỏi nhà, Ôn Hành Viễn bèn kéo cô lại
rồi hôn tạm biệt. Khi Ôn Hành Viễn đến sân bay, nhắn cho cô một tin "đợi
anh", cô không cầm nổi lòng mà rơm rớm nước mắt. Đặc biệt là sau khi tan
làm, trở về ngôi nhà đầy ắp tiếng cười đùa trong những ngày đã qua, cảm
giác trống rỗng ấy khiến lòng cô chua xót.
Sự quyến luyến của Ôn Hành Viễn được biểu đạt càng trực tiếp, máy
bay vừa hạ cánh, anh đã gọi điện cho Si Nhan báo bình an. Sau đó trên
đường trở về biệt thự nhà họ Ôn, anh không ngừng nhắn tin cho cô. Tài xế
Vương đến đón Ôn Hành Viễn, thấy anh cứ vùi đầu vào điện thoại suốt dọc
đường đi, khóe miệng ông liền nở nụ cười.
Xe mới dừng trước cửa, mẹ Ôn Hành Viễn đã chạy ra đón, vừa thân
mật kéo tay con trai, vừa nhìn phía sau anh, như thể Ôn Hành Viễn đang
che giấu gì đó sau lưng.
Ôn Hành Viễn nhìn thấu tâm tư của mẹ, tươi cười nói, "Một mình con
quay về thôi ạ. Cha đâu rồi mẹ?".
Vẻ thất vọng bộc lộ trong lời nói, mẹ Ôn Hành Viễn liếc mắt lên tầng,
"Ông ấy đang ở trong phòng sách đợi con đấy!".
Ôn Hành Viễn ôm mẹ, dỗ dành, "Lần sau con bảo đảm sẽ đưa con dâu
mẹ trở về, được không ạ?".
Mẹ Ôn làm nũng như một đứa trẻ, "Nói lời phải giữ lấy lời, không
được lừa mẹ đâu đấy".
Ôn Hành Viễn cười, thơm lên má mẹ, "Đã bao giờ con nuốt lời chưa
ạ?".