bên ngoài, tâm tư được quay lại như pha quay chậm, quay trở về thời gian
tươi đẹp kia.
Buổi sớm mai, ánh mặt trời dịu dàng,cô thức giấc, mặc quần áo chỉnh
tề ngồi bên chiếc điện thoại bàn chờ đợi. Tiếng chuông điện thoại vang lên,
cô cong môi nở nụ cười, vui vẻ đẩy cửa phòng ký túc.
Vườn trường yên tĩnh được bao phủ trong ánh nắng ban mai ấm áp,
hoàng tử của cô dáng vẻ nhanh nhẹn đứng dưới tán cây, khuôn mặt đầy ý
cười.
Hàn Nặc nhanh chóng bước lên phía trước, năm lấy tay của Si Nhan,
khẽ trách, "Sao em không mặc áo khoác thế? Không sợ bị cảm à?"
Si Nhan nở nụ cười hồn nhiên, "Lạnh thì có thể mặc áo khóac của anh
mà, em không sợ!"
Với ý cười rõ ràng nơi đáy mắt, Hàn Nặc cởi áo khoác trên người ra
khoác lên cho cô, rồi ôm lấy đôi bờ vai thon gầy của cô, "Chúng ta ra ngoài
nhé!".
Ở trong lòng anh, cô hỏi, "Muốn gây sự chú ý hay sao?".
"Đúng vậy, gây chú ý", nhéo khuôn mặt cô, anh nói tiếp, "Mấy ngày
nữa mẹ anh về, mẹ muốn gặp em".
"Hả?", Si Nhan không thể cuời nổi, một lúc lâu sau mới nghiến răng
nói, "Được!".
Hàn Nặc bị dáng vẻ của cô chọc cười, ôm lấy cô hật chặt, "Sao lại như
bị đưa lên pháp trường thế này, em căng thẳng đến vậy sao? Cẩn thận rơi
răng ra ngoài đấy!".