Si Nhan kháng nghị, "Em không muốn sống ở đây".
"Ngoan nào", Ôn Hành Viễn khoác áo lên người cô, nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn bướng bỉnh gần trong gang tấc, "Em không yên tâm về anh à?".
Đương nhiên là không phải vậy. Thế nhưng cô chưa từng nghĩ đến
việc sống chung với anh. Họ mới chính thức yêu nhau được hai ngày, tốc
độ phát triển thần tốc thế này, Si Nhan nhất thời không thể tiêu hóa nổi. Cô
đứng im tại chỗ, cúi đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Dáng vả đăm chiêu ủ dột của cô quả thực đáng yêu vô cùng. Ôn Hành
Viễn mỉm cười, ôm lấy vai cô, "Sao biểu cảm lại phong phú thế kia? Giờ là
thời đại nào rồi, chỉ là chúng ta cùng sống dưới một mái nhà thôi, xem ra đã
khiến em hoang mang rồi. Anh chỉ hy vọng em ở bên cạnh anh thôi, như
vậy anh mới an tâm".
"Em đâu có chạy lung tung, có gì mà không an tâm?", Si Nhan lèo
nhềo không chịu hợp tác, trong lòng lại dậy lên niềm vui sướng mơ hồ bởi
vì sự quan tâm mà anh vô tình để lộ.
"Ai mà biết được sáng mai ngủ dậy rồi em có hối hận không chứ?"
"Anh tưởng em là trẻ mới lên ba thật đấy hả, trở mặt nhanh như trở
bàn tay?"
Ôn Hành Viễn cười, đôi mắt đen láy sáng rỡ, "Nếu là trẻ lên ba thì tốt
rồi".
Sau khi vào nhà, Ôn Hành Viễn vào bếp lấy sữa. Từ lúc mẹ Si Nhan
mất, cô không mấy khi ngủ sâu giấc. Buổi chiều anh đã ra ngoài mua sữa
về, hy vọng có thể giúp cô ngủ ngon hơn. Nhưng đợi lúc anh ra ngoài, Si
Nhan đã dang tay dang chân nằm sấp trên giường.