quay về vài ngày phải không? Có phải là hạng mục lần này gặp phải phiền
phúc gì rồi không?".
Ôn Hành Viễn trả lời bâng quơ, "Họ có thể giải quyết, em đừng bận
tâm nữa".
"Kim Bích là tòa cao ốc có tính tiêu chuẩn của thành phố A, lại quan
trọng đối với Ôn Thị, anh cứ ở ẩn tại thành cổ thế này, chú Ôn chắc chắn sẽ
không vui, em không muốn vì em mà công việc của anh bị ảnh hưởng."
Ôn Hành Viễn vờ như không nghe thấy.
Si Nhan tức giận đưa tay ra giật lấy cuốn tạp chí của anh, "Em đang
nói chuyện với anh đấy!".
"Em ăn no rồi hả?", nhìn đồng hồ. Ôn Hành Viễn đánh trống lảng. "Đi
thôi, anh đưa em đi làm".
"Anh có thể đừng chuyển đề tài như vậy được không, em đang nói
chuyện nghiêm túc với anh đấy."
"Anh có dự định riêng của mình", Ôn Hành Viễn đưa tay ra cầm túi
của cô, "Đi thôi, cứ kì kèo nữa là muộn làm đấy".
Si Nhan quăng tờ tạp chí xuống bàn ăn, cướp lấy túi trong tay anh,
"Em tự đi, không cần anh đưa".
"Tiểu Nhan", Ôn Hành Viễn đuổi theo cô, "Đừng gây chuyện nữa, anh
lái xe đưa em đi, sắp muộn rồi".
Si Nhan hất tay anh ra, "Em không cần Tổng Giám đốc Ôn làm tài xế,
anh cứ lo việc của anh đi là được".
Ôn Hành Viễn nghe thấy vậy cũng nổi cáu, "Em muốn anh đi đến thế
cơ à?".