"Có việc quan trọng phải xử lý, xem tiến độ thế nào đã."
Cảm nhân được sự lạnh nhạt của anh, Si Nhan có phần bực tức, "Vậy
anh làm việc của anh đi", dứt lời cô bèn ngắt điện thoại.
Ôn Hành Viễn giận dỗi không thèm gọi lại, mãi đến gần trưa anh mới
bắt đầu kiểm điểm bản thân, cảm thấy mình có phần quá đáng. Nhưng lúc
anh gọi đến, điện thoại của Si Nhan không ai bắt máy, điện thoại bàn trong
văn phòng lại là Tiểu Đinh nghe, "Chị Nhan đến văn phòng Tổng Giám đốc
Cảnh đưa tài liệu rồi ạ".
Kết quả, hơn một tiếng đồng hồ sau, Si Nhan vẫn chưa đưa xong tài
liệu. Ôn Hành Viễn đoán là cô giận thật, vội vàng nhắn tin xin lỗi. Mới tốt
đẹp vài ngày, anh không muốn trước khi đi còn xích mích.
"Tiểu Nhan, tối nay chúng ta ăn ở nhà nhé, anh sẽ vào bếp. Em muốn
ăn gì thì chọn món đi."
Không ai trả lời.
"Bảo bối, anh sai rồi, là anh lòng dạ hẹp hòi, đừng giận anh nữa được
không?"
Vẫn không thấy tăm hơi đâu.
"Đừng giận dỗi nữa mà, lát nữa anh đến ăn trưa cùng em, phạt anh
mời cơm được không? Nếu không ngân lượng của anh không có chỗ nào
tiêu xài cả."
Si Nhan bị anh chọc cười, "Tha thứ cho anh dễ dàng như vậy, em cảm
thấy quá mất thể diện!".
"Thể diện đâu có quan trọng bằng anh."
"Anh ảo tưởng sức mạnh quá đấy!"