Ánh trăng mông lung, ngọn đèn tối mờ, bóng hình cao lớn của người
đàn ông trở nên vô cùng rõ nét trên con phố rộng thênh thang.
Ký ức xa xô được đánh thức, anh đã từng đứng dưới phòng ký túc của
cô như thế, có lúc là đưa cô về, có lúc là đợi cô. Chỉ hiện tại thì sao, là vì
điều gì? Bỗng dưng cô rất muốn có một đáp án, một đáp án mà ba năm về
trước anh nên đưa cho cô.
Thế nhưng, có đáp án rồi thì để làm gì?
Ở bên nhau đã là hy vọng xa vời.
Anh hiểu điều đó sớm hơn cô, cho nên ba năm trước cô đi, anh không
níu giữ.
Anh không thể dự đoán được lúc bắt đầu, nhưng lại sớm được dự đoán
được kết thúc.
Sau đó, điện thoại bị ngắt, bức rèm cửa đã ngăn cản tm mắt của anh.
Hàn Nặc buông thõng hai tay, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên thân
cây phía sau, là bất lực hay một lần nữa hy vọng bị đốt cháy?
Dưới cùng bầu trời sao ấy, Si Nhan cuộn tròn người trên một góc
giường, nhớ về người mà cô từng nguyện lòng dốc hết thảy.
Năm tháng trải dài quanh co không ngừng nghỉ, có những tình yêu
không chịu nổi một lần tổn thương.
Đêm tĩnh lặng. Ánh trăng trong vắt.