Ôn Hành Viễn quay lưng về phía Trương Tử Lương vẫy tay.
Một mình thả bước trên mặt đường đá mà Si Nhan từng bước đi trong
buổi sớm, cách nhà càng gần, sự ấm áp trong lòng Ôn Hành Viễn càng trở
nên rõ nét.
Là bởi vì mỗi ngày cô đều đi ngang qua đây nên anh mới cảm nhận
được sự thân thiết lạ lùng?
Thật ấu trĩ.
Đứng dưới tầng khu chung cư, ngẩng đầu lên nhìn rèm cử sổ màu
xanh lá cây nhạt, Ôn Hành Viễn cười tự giễu.
Nhà, một từ vốn dĩ quá xa sỉ đối với anh. Thế nhưng vào lúc giao chìa
vào tay Si Nhan, anh lại gọi nơi này là nhà một cách tự nhiên, ngôi nhà có
cô.
Rút chà khóa mở cửa phòng, Ôn Hành Viễn đưa mắt nhìn quanh
phòng khách.
Căn hộ ba phòng rộng ba trăm mét vuông, phòng ngủ lớn, phòng ngủ
nhỏ và phòng khách. Si Nhan ở trong phòng ngủ lớn có ánh sáng tốt nhất.
Hai năm trước, vào lúc anh rời đi, vì không an tâm cô sống một mình bên
ngoài, chưa cần sự đồng ý của Si Nhan, anh đã mang hành lý của cô từ
phòng ký của công ty đến đây, còn chuyển đồ của mình vào phòng ngủ nhỏ,
nhường cho cô phòng ngủ lớn.
Ôn Hành Viễn không chỉ một lần nghĩ, có một ngày họ cùng mở cửa
phòng, mỉn cười đứng đó, cảnh tượng sẽ ấm áp dường nào. Anh mở nhạc,
trong căn phòng tràn ngập tiếng du dương, Ôn Hành Viễn đứng tựa trước
cửa sổ, nhớ lại cảnh tượng anh dẫn cô đến cổ trấn vào ba năm về trước.