uống rượu mạnh, chén này nối tiếp chén khác, sống nửa tỉnh nửa say trong
cơn hoang mang. Anh vẫn còn nhớ biểu cảm mờ ảo nhìn không rõ của cô
trong ánh đèn chập chờn, nhưng giọng nói khe khẽ lại khiến người ta cảm
nhận nổi bi thương trong cô.
"Tại sao bỗng nhiên mọi thứ đều thay đổi, ngay cả chút thời gian
chuẩn bị cũng không có?".
"Cái gọi là bất ngờ, chính là không thể chuẩn bị trước khi xảy ra
chuyện", ánh mắt nấn ná trên khuôn mặt phớt hồng của cô, Ôn Hành Viễn
toan lấy đi ly rượu trên tay cô.
Si Nhan nắm chặt không buông, nheo mắt nhìn anh, "Làm gì vậy, anh
từng nói là sẽ không quản em nữa mà!".
"Em ngốc thật", Ôn Hành Viễn chẳng buồn nhiều lời với con sâu rượu,
cướp lấy ly rượu trên tay cô không chút khách sáo.
Con sâu rượu ấm ức, " Anh mới là ngốc ấy, đồ ngốc!".
Ôn Hành Viễn trừng mắt với cô, "Anh ngốc ở đâu hả?".
"Chỗ nào cũng ngốc hết!", Si Nhan chu miệng lầu bầu như con nít,
cánh tay gác lên quầy bar, đợi một hồi lâu không thấy anh lên tiếng, mặt
dày gọi anh, "Này, giận đến đần người ra luôn rồi hả?".
Khuôn mặt trước giờ ôn hoà lộ vẻ âu sầu, Ôn Hành Viễn một hồi lâu
mới rít một câu qua kẽ răng, "Còn cãi nữa là anh sẽ chôn em xuống hố cây
bên ngoàii đấy!".
Si Nhan bật cười hì hì, nhắm mắt lẩm bẩm, "Đồ ngốc!"
Ôn Hành Viễn lấy hết sức vò tóc cô.