Trong quán bar, dập dềnh tiếng nhạc nhẹ nhàng bi thương, chừng như
muốn khơi lên tâm sự của ai đó. Si Nhan ghé người vào quầy bar. Im lặng.
Có vẻ là cô đã ngủ . Còn Ôn Hành Viễn chỉ trầm lặng ngồi bên cạnh
cô, dốc cạn ly rượu này đến ly rượu khác.
Từng giây từng phút trôi qua, khách dần thư thớt.
Si Nhan đá vào cẳng chân anh, "Nói một câu bằng tiếng nguời đi!".
Ôn Hành Viễn nghiêng đầu quét mắt về phía cô, "Muốn ăn đánh hả?".
Si Nhan cười hì hì, "Trái Đất đúng thật nguy hiểm, anh đưa em về sao
Hoả đi".
Ôn Hành Viễn bị dáng vẻ ngây thơ của cô chọc cười, bỏ ly rượu
xuống, đỡ cô đứng dậy, "Xem ra em say thật rồi, lại bắt đầu nói linh tinh",
vừa nói anh vừa dìu cô ra cửa.
"Em còn chưa uống xong mà, đồ keo kiệt", miệng lưỡi của cô không
tha ai, bước chân cũng không chịu phối hợp, song không địch lại sức lực
của anh.
Ôn Hành Viễn thuận tay túm lấy áo khoác lên người cô, ôm cô đi về
nhà anh.
"Ôn Hành Viễn?"
"Sao?"
"Anh nói xem có phải thế giới này trở nên u tối hơn rồi không?"
"Trở nên phức tạp rồi."