"Đồ ngốc!", Ôn Hành Viễn chau cặp mày rậm mắng cô, tay tăng thêm
lực, ôm chặt cô vào lòng.
"Anh mới là đồ ngốc ấy!"
"Em còn cãi nữa là anh kệ em tự về đấy!"
"Anh tưởng là em không thể sao?"
"Lại còn ra vẻ", đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể cô, anh bước men
theo ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn trong hẻm nhỏ.
Cô là bí mật của anh. Đã nhiều năm trô qua, Ôn Hành Viễn vẫn nhớ
như in từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt Si Nhan cùng với cảm xúc mà
bản thân âm thầm dồn nén lúc bấy giờ.
Một từ "yêu" này, Ôn Hành Viễn cho rằng đó là một phần dịu dàng
nhất trong tình cảm, nên tồn tại nơi ấm áp nhất, gần kề con tim nhất. Không
phải là keo kiệt lời yêu, chỉ là Ôn Hành Viễn của lúc bấy giờ hiểu rõ ràng
rằng, không phải ai ở gần Si Nhan cũng sẽ sống trong lòng cô.
Hai người cứ tiếp xúc như vậy trong vòng một năm, Si Nhan đã bắt
đầu yêu thích cổ trấn. Ngoài giờ làm việc, cuối cùng cô đã chịu ra ngoài đi
dạo. Cho dù cô vẫn từ chối lời mời của Ôn Hành Viễn, cho dù vẫn lạnh
nhạt với anh, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được, tâm tình của cô đang thay
đổi, chí ít không còn một mực đắm chìm trong biến cố mà không có cách
nào thoát ra được nữa.
Đối với Ôn Hành Viễn mà nói, như thế đã đủ.
Đã đủ.
Khi công việc dần đi vào quỹ đạo, Si Nhan cuối cùng đã đồng ý đến
quán bar giúp việc vào thời gian rảnh rỗi, làm quen với những người bạn