Từ khi quen biết anh tới nay, đây là lần đầu tiên anh ngắt điện thoại
trước.
Nghe âm thanh máy bận truyền tới từ ống nghe, Si Nhan quẳng điẹn
thoại xuống giường, "Chẳng hiểu đàu đuôi tai nheo ra làm sao hết!". Cô
hoàn toàn không biết Ôn Hành Viễn đã lo lắng suốt một đêm vì không gọi
được cho cô.
Đúng tam giờ, Si Nhan chuẩn bị xuong xuôi, nhẹ nhàng khoan khoái
ra khỏi nhà.
Mọi việc trong lễ cưới đều được Đường Nghị Phàm lo liệu hết, hiển
nhiên không cần phù dâu như cô động tay vào việc gì. Hôm nay cô cùng
Quý Nhã Ngưng ra ngoài, tưởng cô ấy muốn mua vài thứ gì đó, không ngờ
lại dẫn cô đến trường.
Đó là nơi Si Nhan và Quý Nhã Ngưng bắt đầu tình bạn, cũng là điểm
khởi đầu cho tình yêu của Si Nhan và Hàn Nặc.
Trong chớp mắt quãng thời gian đại học đã qua đi. Khi căn phòng ký
túc tràn ngập tiếng cười đùa dần tở nên tĩnh lặng, Si Nhan đứng trên ban
công tiễn từng người bạn cùng phòng, lòng trống rỗng khong thể diễn tả
thành lời, may mà ngày ấy có Hàn Nặc và Quý Nhã Ngưng ở bên cạnh nắm
lấy tay cô. Đáng tiếc không lâu sau đó, Hàn Nặc đã vứt bỏ cô. Rồi đến cô
vứt bỏ thành phố này, để lại Quý Nhã Ngưng không mảy may hay biết
chuyện gì.
Ba năm tiếp theo đó, sau mấy ngày đầu bặt vô âm tín, Si Nhan cuối
cùng cũng đã chủ đọng liên lạc với Quý Nhã Ngưng, khoảng cách vài
nghìn dặm, cô dùng giọng điệu khẩn cầu để nói, "Nhã Ngưng, cậu có thể
đừng hỏi gì tớ được không?".
Quý Nhã Ngưng quả thực không hỏi gì hết, chỉ quan tâm nói, "Cậu
vẫn ổn chứ?".