Si Nhan bỗng nhiên bật khóc. Cô không thể dối lòng nói rằng mình
ổn, cũng không đành lòng nói không ổn để Quý Nhã Ngưng phải lo lắng.
Quý Nhã Ngưngcũng khóc, "Đừng tưởng rằng rơi vài giọt nước mắt tớ
sẽ tha thứ cho sự ra đi không lời từ biệt của cậu. Là một người bạn thân,
cậu nợ tớ một lời giải thích. Món nợ này, chúng ta từ từ tính cả đời".
Chúng ta đã giao hẹn, phải làm bạn cả mổ đời, cho nên, chúng ta còn
thời gian một đời, từ từ tính nợ.
Si Nhan nghẹn ngào.
Tình bạn cho dù cách xa ngàn dặm, lòng vẫn luôn hướng về nhau, như
nước nhỏ giọt, lẳng lặng chảy xuôi trong lòng nhau. Sẽ không vì thời gian
và khoảng cách mà trở nên xa cách.
Lại một lần nữa dạo bước trên con đường dưới tán lá cây trong sân thể
dục, Si Nhan cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Đã lâu trước đây, cô được
Hàn Nặc nắm chặt tay, trong buổi sớm mưa nhỏ, trong buổi chiều tuyết rơi,
dưới ánh mặt trời, trong bầu trời đêm, hạnh phúc vui vẻ thả bước nơi đây.
Si Nhan thậm chí còn nhớ cả việc con đường này có bao nhiêu gốc liễu,
cùng vơi ánh mặt trời dịu dàng ngắm nhìn cô dưới bóng cây kia. Thế nhưg
giờ đây, ngay đến cây liễu cũng thay đổi hình dáng dưới madn sương tuyết
mịt mù. Con người, sao có thể như trước được nữa?
Chỉ tại ngày ấy, cô quá ngây thơ.
Quý Nhã Ngưng nhìn thẳng vào mắt cô, "ớ có thói quen là thì chỉ cần
cuộc sống thay đổi thì sẽ quay lại một lần. Trong ba năm cậu đi, tớ đã
không nhớ rõ mình đến đây bao nhiêu lần, ban đầu là đi một mình, sau đó
co Nghị Phàm, nhưng tớ vẫn thích đi cùng với cậu".
Si Nhan cố nén dòng lệ đang rưng rưng nơi khóe mắt.