mới. Nhìn dáng vẻ cô bận rộn, nhìn nụ cười khe khẽ có phần ấm áp của cô
khi đối diện với khách, Ôn Hành Viễn như trút được gánh nặng.
Rất nhiều năm về sau khi nh lại quãng thời gian ấy. Ôn Hành Viễn
luôn cảm thấy đó là quãng thời gian hạnh phúc anh vừa trải qua vừa thận
trọng lại vừa không thể khống chế nhất. Với tư cách là "ông chủ" của Si
Nhan, anh cuối cùng đã viện có danh chính ngôn thuận để can dự vào cuộc
sống của cô. Mặc cho cô từ chối không ngừng, anh vẫn cố chấp đưa cô về
ký túc sau khi quán bar đóng cửa. Ngày ấy, họ gần như chưa từng nói
chuyện nghiêm chỉnh, toàn là ghé vai đứng bên quầy bar, tay cầm ly rượu,
miệng lưỡi sắc bén đay nghiến đối phương.
Cam tâm tình nguyện hy sinh vì một người phụ nữ trong lòng chỉ có
bòng hình người khác, tình yêu của Ôn Hành Viễn liệu có còn bao nhiêu tự
tôn?!
Sáng sớm tinh mơ, những giọt nắng mai chiếu vào căn phòng, phủ lên
đồ vật trong phòng một tầng ánh sáng màu vàng.
Si Nhan mơ màng tỉnh giấc, nhìn hơn mười cuộc gọi nhỡ đến từ cùng
một số máy trên màn hình điện thoại, cô vội vàng bấm số gọi lại. Điện
thoại vừa mới đổ một hồi chuông đã có người bắt máy, Si Nhan nhìn đồng
hồ, chưa tới bảy giờ, "Đã quấy rầy giấc ngủ của anh rồi sao?".
"Em ngủ say như chết thế? Gọi điệnthoại bao nhiêu cuộc mà không
nghe máy", giọng Ôn Hành Viễn trong trẻo, hoàn toàn không giống với
người vừa tỉnh ngủ.
Gần như chưa từng thấy anh cáu, Si Nhan giật mình, "Anh ngủ say
như chết thì có, nửa đêm nửa hôm còn gọi điện làm gì hả?".
Ôn Hành Viễn hít một hơi thật sâu, "Rảnh rỗi không có chuyện gì làm.
Anh muốn đi ngủ rồi, buồn ngủ!", sau đó ngắt điện thoại.