Bước chân của Si Nhan có phần chệch choạng, đầu lưỡi líu lại, "A, là
trở nên thực tế rồi!".
Đối với cô mà nói thê giới này trong nháy mắt quả thực đã trở nên u
tối. Cho dù là cố xoá nhoà dung mạo trong ký ức, cô vẫn sống trong hoang
mang, bởi vì trong hiện thực đáng sợ kia có thể chạm đến vết thương của
cô bất cứ lúc nào. Cho dù anh có ở gần bên cô thê nào thì vẫn không thể
thay thế được người trú ngụ nơi đáy lòng cô.
Ôn Hành Viễn không nói lời nào, chỉ siết chặt vòng ôm cô hơn.
Dường như cảm nhận được sức luẹc ở cánh tay Ôn Hành Viễn, Si
Nhan ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng dừng ở khuôn mặt anh, "Sao anh không
nói gì thế? Không phải anh trước giờ nói chuyện đều đâu ra đó sao?
Ôn Hành Viễn buồn bực trừng mắt với cô, cố ý buông lỏng tay, vào
lúc cô suýt chút nữa ngã nhào lại đưa tay ôm lấy cô.
"Anh định mưu sát em đấy à?", chóp mũi đập mạnh vào vòm ngực Ôn
Hành Viễn, Si Nhan ủ rũ, cánh tau tự động ôm lấy eo anh, chỉ sợ anh lại giở
trò quái đản mà buông lỏng tay ra.
Người hành hung khẽ cười, ánh mắt thoáng qua tia quyến luyến nhanh
chóng được che đậy đi, "Anh tưởng em say rồi chứ?".
"Say nhưng vẫn có thể mắng anh à kẻ ngốc!", hài lòng nhìn sang
khuôn mặt anh biến sắc, Si Nhan cười ngây ngô, "Đi đâu thế này? Phòng
trọ của em ở hướng này à?"
"Đến vùng núi hẻo lánh, mang em đi bán!'
"Em đắt lắm, không có ai mua nổi đâu", Si Nhan muốn nhấc chân lên
đá anh, lại suýt chút nữa làm mình vấp ngã.