Si Nhan cảm thấy cổ họng mình đã nghẹn ứ, "Nói thì đơn gaỉan, đổi
lại là anh thử chịu đựng một chút xem".
Hàn Nặc tính tình tốt lại nói, "Xin lỗi".
"Xin lỗi có ích gì chứ? Lấy thân báo đáp thì còn xem xét."
Tay của bác sĩ phòng y tế trường run rẩy vài chặp, Si Nhan kêu lên
một tiếng.
Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Nặc, Si Nhan ý thức được
mình lỡ lời, tức anh ách giải thích, "Ý của tôi là trước khi chân của tôi khỏi,
anh phải chăm sóc tôi, ví dụ như đi lấy nước nóng! Tôi bị anh bức hại ra
thế này rồi, lẽ nào anh không định chịu trách nhiệm với tôi sao? Ức hiếp
người tàn tật hả?"."
Hàn Nặc nói bằng giọng điệu đong đầy ý cười, "Tôi sẽ chịu trách
nhiệm".
Sau này họ yêu nhau, khi tình cảm của hai người đang độ tốt đẹp, Hàn
Nặc từng hứa hẹn, "Anh sẽ chịu trách nhiệm cả đời".
Cỉ là một đời quá dài, anh chỉ kiên trì được bốn năm.
Vì vậy, cuối cùng Si Nhan đã hiểu: Hứa hẹn, luôn luôn là vì làm
không được.
"Thực ra tớ biết, sẽ không thể quay về một lần nữa", sao Si Nhan có
thể không hiểu ý của Quý Nhã Ngưng khi đưa mình về trường, thế nhưng,
"Muốn xóa sạch một người ra khỏi ký ức, quá đỗi khó khăn".
"vậy thì người từng thật lòng yêu, tại sao cứ nhất định phải cố quên?",
không ngờ Quý Nhã Ngưng lại nói, "Nếu như cậu chưa từng nghi ngờ gì,
khi yêu anh ấy cũng thật tâm đối đãi với cậu, thì ghi nhớ không phải là điều