không thể. Còn chuyện tổi thương, nếu đã là không thể cứu vãn, thì đừng
cố chấp thêm nữa. Muốn có được hạnh phúc, thì phải chấp nhận buông
tay".
Bởi vì Si Nhan không muốn nói về quá khứ, nên đến giờ Quý Nhã
Ngưng vẫn không hay biết vì sao cô và Hàn Nặc chia tay, thậm chí còn phải
tha phương khi gia đình cô gặp biến cố lớn. Còn Tạ Viễn Đằng, người được
coi là bạn thời thơ ấu của Si Nhan kia, tại sao trong chớp mắt lại trở thành
bạn gái mới của Hàn Nặc? Sự chuyển biến thân phận đột ngột như thế đã
khiến Quý Nhã Ngưng rối tung không hiểu nổi.
Vào ngày thứ ba từ khi Si Nhan không từ mà biệt, Quý Nhã Ngưng -
người sốt sắng đến phát điên cuối cùng đã tìm thấy Hàn Nặc - người trốn
tránh không tìm thấy đâu từ bấy đến giờ. Nhìn thấy Tạ Viễn Đằng im lặng
ngồi cạnh HÀn Nặc, nỗi thất vọng và cơn giận của Quý Nhã Ngưng không
cần nói cũng đủ hiểu, "Hàn Nặc, uổng công cho tôi tin tưởng anh đối với Si
Nhan tình sâu nghĩa đậm".
Động tác cắt bò bít tết của Hàn Nặc không mảy may bị ảnh hưởng bởi
giọng điệu của Quý Nhã Ngưng, vẫn rất thành thạo và tao nhã, "Chúng tôi
chia tay rồi".
"Chia tay? Tại sao? Từ lúc nào?", Quý Nhã Ngưng nhìn Hàn NẶc
chằm chặp bằng ánh mắt khó có thể tin nổi, cố tìm ra dù chỉ một tia lưu
luyến trên gương mặt anh, thế nhưng cô đã thất bại, bởi vì Hàn Nặc tỏ ra vô
cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức vô tình.
Đưa tay chỉ về phía Tạ Viễn Đằng, Quý Nhã Ngưng gằn giọng nói
rành rọt từng chữ, "Thế nên, cô ta là niềm vui mới?".
Đáy mắt Tạ Viễn Đằng vằn lên tia giận dữ, nhưng vẫn âm thầm chịu
đựng không lên tiếng, chờ đợi Hàn Nặc trả lời.