nghiêm túc với cậu ấy, để cậu ấy mau mau cưới em về, bớt một ngày em
quấy rầy anh mới được".
Si Nhan khoác cánh tay Si Hạ, chuyển chủ đề, "Hôm nay chúng ta
không nói tới anh ấy nữa. Anh, qua sinh nhật này là anh ba mươi rồi đấy!".
Thấy cô cười xảo trá, Si Hạ phản ứng kịp thời, song ngoài mặt giả bộ
hồ đồ, "Ừm, là ba mươi. Hành Viễn và anh cùng tuổi".
"Em đã nói là không nhắc đến anh ấy nữa cơ mà", Si Nhan nhướn
mày, "Đừng tránh né vấn đề. Anh nói đi, anh định bao giờ tìm chị dâu cho
em đây hả?".
Si Hạ chỉ cười mà không nói, đến khi Si Nhan giở trò con nít lắc lắc
cánh tay anh, anh mới chậm rãi trả lời, "Chuyện này phải dựa vào duyên
phận, không thể định ngày giờ, em ấy à, quan tâm đến bản thân mình là
được rồi".
"Nhưng anh cũng phải cố gắng chứ!"
"Anh đương nhiên sẽ cố gắng, em đừng gây rối."
"Em đâu có gây rối, là em quan tâm đến anh", Si Nhan lờ mờ nghe
thấy ẩn ý trong lời nói của Si Hạ, "Nói như vậy là anh đã có mục tiêu rồi
hả? Ai thế? Làm nghề gì? Có xinh đẹp hay không? Bao giờ cho em gặp
mặt?".
Có mục tiêu không có nghĩa là sẽ có kết cục. Sự mất mát trong lòng
chợt lóe lên rồi biến mất, Si Hạ tránh nói vào vấn đề chính, trả lời, "Cảnh
sát điều tra hộ tịch đấy hả, hỏi gì mà nhiều vậy? Người còn chưa có, bảo
anh phải trả lời thế nào bây giờ?".
Si Nhan có hơi thất vọng, "Thế anh phải thực sự cố gắng lên!".