Ôn Hành Viễn nén lại ý cười bên môi, sải hai bước lớn đến trước mặt
Si Nhàn Minh, "Cháu đến chúc Tết chú ạ. Cháu biết chú thích đánh cờ, đây
là cháu chuẩn bị cho chú, giờ cháu cùng chú chơi vài ván được không ạ?".
Si Nhàn Minh bụm trán, "Hành Dao về rồi à? Xem thị lực của chú
này, không phân biệt nổi hai anh em bọn cháu nữa rồi".
Si Hạ đưa tay ra nhận lấy bàn cờ, cười hỏi Si Nhàn Minh, "Con rể còn
hiểu được sở thích của cha hơn cả con trai, đã vượt qua cửa ải chưa ạ?".
Si Nhan đánh Si Hạ, "Ít lời một chút có lợi cho anh đấy!".
Si Hạ bị em gái đánh, "Có người chống lưng cái là khác ngay, dám
dùng vũ lực với anh rồi cơ đấy!".
Si Nhan còn muốn động thủ nhưng bị Ôn Hành Viễn ngăn cản, "Chân
tay của cô ấy nhỏ, vũ lực có là gì đâu".
"Vũ lực có là gì đâu?", Si Hạ tỏ ý ngờ vực, "Vậy thì cậu chưa được
mở mang tầm mắt về lực sát thương thực sự của con bé rồi".
Si Nhan giậm chân, "Cha!".
Dáng vẻ nổi giận bất đắc dĩ của cô khiến cho mấy người đàn ông đều
cười vang.
Ôn Hành Viễn rất biết cách làm cha vợ tương lai vui lòng, sau khi cười
đùa, anh liền cùng ông chơi cờ, Si Hạ và Ôn Hành Dao ở bên cạnh quan
sát. Si Nhan vào bếp gọt hoa quả, nghe tiếng trò chuyện cùng tiếng cười
sang sảng của mấy người đàn ông, cô không kìm nổi lòng mà mỉm cười.
Hạnh phúc có lẽ chính là đơn giản như thế, có thể nhìn thấy khoảnh
khắc người thân và người yêu của mình sum vầy, nghe thấy được tiếng hô
hoan và nói cười của họ.