Dường như Tạ Viễn Đằng không cảm nhận được sự lạnh nhạt của Si
Nhan, chủ động nói rõ, "Em gái tôi sắp kết hôn, hai nhà gặp mặt nhau, bàn
bạc chút chuyện".
Là chuyện mừng, nhưng không liên quan đến cô. Si Nhan nói, "Chúc
mừng cô nhé", đang chuẩn bị rời đi thì Si Hạ từ trong phòng đi ra, ánh mắt
xẹt qua người cô, rồi hướng về Tạ Viễn Đằng, "Viễn Đằng? Hai người đang
làm gì vậy?", giọng điệu anh như đang chất vấn, lại như lo lắng.
Chất vấn ai? Lo lắng cho ai?
Si Nhan cảm thấy bản thân bỗng trở nên nhạy cảm, và cả nghi hoặc,
"Bọn em còn có thể làm cái gì chứ?".
"Si Hạ", vẻ mặt Tạ Viễn Đằng tự nhiên, giọng điệu bình ổn chào hỏi,
"Tôi và người nhà đến dùng cơm, vừa khéo gặp Si Nhan, đã ra ngoài lâu
rồi, tôi vào trước đây", cô cũng không đợi Si Hạ trả lời, đưa tay đẩy cửa
phòng, bóng lưng khuất nơi cánh cửa.
Trong hành lang yên tĩnh, Si Nhan và Si Hạ đứng đối diện nhau, cô
không nói gì còn anh lại im lặng.
Cuối cùng, Si Nhan ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Si Hạ, "Anh
thích cô ấy?".
Không phải là ngữ điệu nghi vấn, mà là câu khẳng định.
Sự trầm lặng của Si Hạ, theo như Si Nhan thấy, chính là ngầm thừa
nhận.
Si Nhan hít một hơi thật sâu, hiển nhiên không có cách nào chấp nhận
và tiêu hóa được kết quả này, tâm tình có phần kích động, "Cô ấy yêu Hàn
Nặc. Không lâu về trước, cô ấy còn vì Hàn Nặc mà gọi điện cho em, hy