Hàn Nặc nghe vậy giọng nói càng dịu dàng, "Anh sai rồi, không phải
anh đang đố kỵ với cậu chàng đẹp trai tên Trương gì gì đó sao. Lòng anh u
tối, Nhan Nhan đừng giận anh nữa mà".
Nhớ đến bạn học Trương cứng đầu cứng cổ kia, Si Nhan lại vui vẻ,
"Cái gì cậu chàng đẹp trai chứ, dế mèn thì có ấy, đâu thể so sánh với anh
được!".
Hàn Nặc mặt mày rạng rỡ, tay khẽ siết, ôm Si Nhan vào lòng, đang
định nói tiếp thì có một bạn học nữ đi đến chỗ bọn họ.
"Hàn Nặc?", Tạ Viễn Đằng cười nhạt, ánh mắt dừng trên tay của Hàn
Nặc.
Si Nhan muốn thoát khỏi cái ôm của Hàn Nặc.
Hàn Nặc lại không cho phép, cánh tay anh vẫn ôm lấy vai cô, "Tôi
đoán người hùng biện chính bên phía đối phương chính là cậu, Tạ Viễn
Đằng".
"Tạ Viễn Đằng?", Si Nhan kinh ngạc, quên cả lịch sự, nhìn cô bạn
xinh đẹp đối diện, không có cách nào liên hệ với bé gái cùng nhau nghịch
bùn trong ký ức, "Cậu là Tạ Viễn Đằng?".
Tạ Viễn Đằng hiển nhiên không nhận ra Si Nhan, nhìn cô bằng ánh
mắt thăm dò.
Si Nhan hưng phấn kéo lấy tay của Tạ Viễn Đằng, "Tớ là Si Nhan đây,
còn nhớ không? Si Hạ là anh trai của tớ".
"Si Nhan?", Tạ Viễn Đằng cũng rất ngạc nhiên, cô quan sát Si Nhan,
dường như nhất thời cũng không thể liên hệ cô nàng mặt mày thanh tú
trước mặt với cô nhóc đánh nhau với cô ngày trước.