"Ông lớn không thu tiền của em đã là nể mặt bạn bè rồi", Si Nhan thu
lại ý cười, "Có chuyện nghiêm túc nói với cậu đây".
Quý Nhã Ngưng hỏi lại, "Ngoại trừ Ôn Hành Viễn ra, cậu vẫn còn
chuyện nghiêm túc khác nữa hả?".
Si Nhan làm ra vẻ hắt cà phê vào Quý Nhã Ngưng, "Tính đến thời
điểm hiện tại thì quả thực là chưa có", dưới ánh mắt trêu chọc của Quý Nhã
Ngưng, cô đưa ra lời mời, "Tuần sau chúng tớ tổ chức lễ đính hôn, muốn
mời cậu đến dự".
"Cái gì?", Quý Nhã Ngưng tưởng mình nghe nhầm, "Cậu và Ôn Hành
Viễn sắp kết hôn rồi?".
Cuối cùng thì cũng khiến Quý Nhã Ngưng kinh ngạc một phen. Mục
đích đã đạt được, Si Nhan ra vẻ đắc ý, "Cậu không nghe nhầm đâu".
Quý Nhã Ngưng bắt đầu tiêu hóa thông tin này, một giây sau, hai tay
chuẩn xác gác lên chiếc cổ mềm mại của Si Nhan, giọng điệu tra hỏi tội
phạm chất vấn, "Khai đúng sự thực, có phải phụng tử thành hôn (*) không?
Có nửa câu dối trá, chờ xử đại hình!".
(*) Ý chỉ kết hôn vì đã mang bầu trước
Si Nhan cười mắng, "Trước khi ra khỏi nhà không uống thuốc hả, xin
cậu đừng ngừng chữa bệnh nữa có được không?".
"Xem ra cậu bị Ôn tiên sinh 'ăn' mất rồi", Quý Nhã Ngưng buông lỏng
tay, thấy Si Nhan dựng lông mày trừng mắt với cô, cười liếc mắt, "Ăn rồi
thì làm sao? Được người đàn ông độc thân hoàng kim chung tình như thế
'ăn' là cái phúc, ai không phục thử tranh giành với tớ xem?".
Cùng với niềm hạnh phúc là sự mơ hồ về nỗi bất an, "Hình như nhanh
quá thì phải, lòng tớ cảm thấy không yên".