Đến khi Si Nhan mua đồ ăn sáng về, Ôn Hành Viễn vẫn chưa tỉnh
giấc. Thời gian này anh rất bận, vì hạng mục Kim Bích, vì chuẩn bị cho
hôn lễ, số lần chạy đi chạy lại giữa thành phố A và thành phố G ngày càng
nhiều, có thể gọi là "Người bay trên không".
Si Nhan ngồi bên giường, lẳng lặng ngắm nhìn anh. Ôn Hành Viễn
ngủ rất say, tóc bị đè đến cong vểnh, khuôn mặt ngang tang như đang hiện
ra nụ cười lười biếng, vẻ mặt anh rất thỏa mãn. Sau đó, anh đột nhiên mở
mắt ra, "Mỗi ngày tỉnh dậy đều có thể trông thấy nụ cười của em, thật hạnh
phúc!".
Si Nhan nghiêng người hôn lên môi anh, "Mỗi ngày tỉnh giấc bên anh,
mới là niềm hạnh phúc lớn nhất".
Ôn Hành Viễn lật bàn tay, bàn tay phải của Si Nhan và bàn tay trái của
anh mười ngón tay đan vào nhau, mắt nhìn chăm chú vào cặp nhẫn đôi
bạch kim trên ngón áp út, anh nói, "Niềm hạnh phúc như thế này, chính là
mỗi ngày của chúng ta sau này".
Niềm hạnh phúc đó khiến người ta chờ mong biết bao.
Cơn mưa xuân đã gột rửa bụ bặm cả thành phố. Lúc này, ánh mặt trời
ấm áp xuyên qua kẽ lá mới hồi sinh chiếu vào góc phòng, Si Nhan nhìn
từng tia nắng dịu êm, những dịu dàng và cảm động trong lòng gần như đã
nhấn chìm cô.
Ôn Hành Viễn đưa Si Nhan đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, sau khi
thống nhất buổi tối gặp nhau ở Thượng Du, anh đưa cô đi uống cà phê cùng
Quý Nhã Ngưng.