Trương Nghiên ý thức được ý tứ trong lời nói của Tạ Viễn Đằng, dùng
ánh mắt để ra hiệu cho Tạ Viễn Đằng tiếp tục.
"Thà dỡ bỏ mười ngôi chùa, còn hơn phá hoại một cuộc hôn nhân".
Mãi đến khi hình bóng Tạ Viễn Đằng khuất khỏi tầm mắt, Trương
Nghiên vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Bên ngoài tí tách đổ cơn mưa đầu tiên của mùa xuân năm nay, lộp độp
lộp độp táp vào cửa sổ, âm thanh nhỏ song có tiết tấu. Si Nhan bị tiếng mưa
đánh thức, Ôn Hành Viễn vẫn đang ngủ, mái tóc mềm mại xõa trên gối, tư
thế nằm sấp chẳng khác gì đứa trẻ đang say giấc nồng.
Nghiêng đầu nhìn đồng hồ, đã bảy giờ, Si Nhan khẽ gọi anh, "Hành
Viễn?".
Ôn Hành Viễn trả lời một câu mờ hồ, lật người quay lưng về phía cô.
Si Nhan áp người vào lưng anh, hôn lên bả vai phía sau của anh,
"Muộn giờ đi làm rồi!".
"Mấy giờ rồi em?", Ôn Hành Viễn nắm lấy tay cô, gác lên bên hông
anh.
Si Nhan dán mặt vào tấm lưng trần của anh, "Hơn bảy giờ rồi đấy, anh
có muốn dậy không?".
"Ngủ thêm một lát nữa, sáng nay anh không đến công ty, đưa em đi
kiểm tra sức khỏe", Ôn Hành Viễn vẫn không mở mắt, cất giọng uể oải và
trầm khàn mê người.
"Vậy anh ngủ đi, một lát nữa em lại gọi anh."
Ôn Hành Viễn lật người ôm lấy cô, mãi đến khi tiếng thở đều đặn
truyền đến, Si Nhan mới khoác áo rời giường.