Trương Nghiên gần như đã quên, hành vi này của mình sẽ nhận được
sự khinh bỉ và xem thường của người đời thế nào, còn người đàn ông kia có
phải là sẽ chán ghét cô?
Thế nhưng, cô không khống chế nổi mình.
Đáng tiếc, sự kiên nhẫn của người đàn ông kia tốt hơn cô, cô gọi điện
thoại cả một buổi tối, anh ta hoàn toàn không bắt mắt.
Anh ta đang dùng phương thức này để nhắc nhở cô về sự kiên định đối
với người vợ của mình sao?
Trương Nghiên cười, cười đến độ nước mắt rơi xuống, cô ngẩng đầu
uống cạn ly rượu mạnh.
Bất chợt có một bàn tay nào đó đưa tấm giấy ăn cho cô. Cô tưởng rằng
lại là đàn ông đến bắt chuyện, không muốn ngó ngàng, nhưng rồi phát hiện
là bàn tay người phụ nữ. Trương Nghiên ngước mắt lên nhìn, thấy Tạ Viễn
Đằng đứng bên cạnh.
Cô có nghe nói đến chuyện của Tạ Viễn Đằng và Hàn Nặc, gặp nhau ở
nơi này, vào giờ phút này, Trương Nghiên có cảm giác lạ lung, "Cùng uống
được không?".
Tạ Viễn Đằng ngồi xuống trước quầy bar, gọi cùng một loại rượu với
Trương Nghiên.
Âm thanh chạm ly bị tiếng nhạc lấn át, hai người phụ nữ uống cạn ba
chén.
Họ uống vội vã.
Tạ Viễn Đằng ngẩng đầu lên, con ngươi đen có vẻ mờ mịt, "Đứng
trước tình yêu, người không có phẩm hạnh luôn là phụ nữ".