"Em may mắn làm sao, khi đời này đã có được tình yêu của anh", Si
Nhan đưa tay ra đỡ tay của anh, nghẹn ngào, "Em bằng lòng cùng anh tay
nắm tay đi trọn một đời, cho dù phong ba bão táp, cũng sẽ không xa rời,
không đổi thay".
Không xa rời, không đổi thay. Đây là lời thề cảm động nhất mà Ôn
Hành Viễn từng được nghe. Sóng bạc lấp lánh nơi đáy mắt anh, dưới ánh
sao chứng nhân, anh chẫm rãi đeo chiếc nhẫn đại diện cho lời hứa và sự
vĩnh hằng vào ngón áp út của cô.
Sau đó, pháo hoa rợp trời.
Tựa hồ chỉ là một khoảnh khắc khiến thời gian chợt sững lại, khoảng
không đen như mực bỗng sáng ngời, từng đóa hoa với sắc màu rực rỡ hiển
hiện giữa bầu trời, trong phút chốc chiếu sáng cả trời đêm, nhuộm đỏ cả
phía chân trời xa xa. Si Nhan ngẩng đầu lên ngắm nhìn pháo hoa nở rộ xa
hoa và chói mắt, xán lạn và rực rỡ. Một bông pháo hoa rớt xuống, lại có
một đóa hoa mới nở rộ. Đóa hoa này tiếp nối đóa hoa khác, nở mãi không
thôi, tạo nên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp như "đèn hoa rực rỡ rợp trời
đêm".
Tựa hồ như một giấc chiêm bao.
Trong ánh sáng của phào hoa, Si Nhan khẽ kiễng chân, hôn lên đôi
môi anh.
Tất thảy mọi chuyện đều viên mãn đến độ "Cuộc đời đi tới đây, đã
không còn cầu mong thêm gì nữa".
Trong khoảnh khắc này, khoảng cách sánh cùng trời đất, chỉ còn một
bước chân.
Cùng lúc đó, Đường Nghị Phàm và Quý Nhã Ngưng tựa vào nhau
ngồi trên bờ biển, bên tai là tiếng sóng biển ào ào đánh vào bãi cát, trước