sáng tỉnh dậy, nhìn thấy em ngủ say giấc trong lòng, anh mới dám tin rằng
tất thảy đều là sự thật".
Dưới ánh đèn đường mờ tối, đôi mắt đen láy của người đàn ông sáng
rực lạ thường. Si Nhan nghe thấy giọng nói trầm thấp, gợi cảm của anh,
"Trong mười năm trước đây, anh chưa từng dám hy vọng xa vời rằng en sẽ
dung chính tình yêu của em để đáp lại anh. Nhưng anh không thuyết phục
nổi bản thân mình từ bỏ. Việc đáng tự hào nhất, đắc ý nhất mà anh đã làm
trong cuộc đời này chính là thật lòng chiến đấu đến cùng, như vậy vẫn chưa
đủ. Điều anh muốn là: Chúng ta tương nhu dĩ mạt*, có nhau một đời. Anh
mang ý nghĩ này theo mình khi cầu hôn em, hy vọng vào tuổi hoa giáp,
chúng ta vẫn ở bên nhau".
( *:Nghĩa đen của thành ngữ là miêu tả tình cảnh của hai con cá sống
trong một suối cạn nước, đã cùng bón nhớt nhãi để đắp đổi sự sống cho
nhau. Nghĩa bóng của thành ngữ là thân nhau như keo sơn, giúp đỡ lẫn
nhau khi hoạn nạn.)
Nói đến đây, Ôn Hành Viễn đã quỳ một gối xuống, còn trên tay của
anh không biết từ lúc nào đã có một chiếc nhẫn bạch kim, "Tiểu Nhan, lấy
anh nhé!".
Cho dù ngày cưới đã định, anh vẫn cầu hôn cô một cách long trọng
như thế, dù không có hoa tươi, nhẫn cũng không phải là nhẫn kim cương,
chỉ có lời hứa vĩnh viễn sánh cùng trời đất, và một trái tim thật thà đã chờ
đợi cô mười năm.
Như vậy là đủ rồi.
Xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, đôi mắt Si Nhan dừng lại
hồi lâu trên gương mặt anh tuấn kia, trước mắt như một bộ phim hiện lên
vô số hình ảnh, từ ngày đầu họ gặp gỡ, phút than quen, lúc bầu bạn, vẻ đẹp
của tình yêu, từng chút một hiện lên rất rõ nét.