mắt là bầu trời và muôn vàn vì sao rực rỡ điểm xuyết, lãng mạn đến độ
khiến người ta quên cả thời gian.
"Nghị Phàm, ngày này của mỗi năm về sau, chúng ta sẽ cùng đi ngắm
biển được không anh?", tình ý và sự chờ mong trong sóng mắt Quý Nhã
Ngưng rõ nét như thế, khiến đôi mắt của Đường Nghị Phàm thoáng qua sắc
hồng đào.
Sao có thể không được?
Đường Nghị Phàm ôm cô vào lòng, hôn cuồng nhiệt và triền miên lên
cánh môi cô.
Quý Nhã Ngưng đắm chìm trong cạm bẫy mà anh bày bố, không hề
hay biết, trong chiếc điện thoại mà anh điều chỉnh sang chế độ rung kia, có
vô số cuộc gọi nhỡ.
Là Trương Nghiên ở mãi tít thành phố A.
Cái tĩnh mịch của buổi đêm đã che lấp đi sự rầm rĩ của mọi ngóc
ngách trong thành phố. Không phải ngày trước mới có cảnh ca múa mừng
thái bình, trong thành phố phồn hoa, cũng có những nơi có thể thư giản,
hoặc để, mặc cho bạn chán chường. Ở nơi ấy, có người mua cơn say, có
người trầm luân.
Trương Ngiên là một trong số đó. Cởi bỏ trang phục công sở, cô gối
đầu lên cánh tay gục trên quầy bar, tay trái nâng ly rượu, tay phải cầm điện
thoại, gọi hết cuộc này đến cuộc khác.
Đêm đen như thế này, cô không muốn ở một mình. Thế nhưng, người
đàn ông mà cô nhớ nhung đang cùng người phụ nữ khác trải qua lễ tình
nhân. Nói một cách chuẩn xác, không phải là người phụ nữ khác, mà là vợ
của anh ta. Không sai, là người vợ yêu dấu của anh ta.