Bị nói trúng nỗi lòng, Trương Nghiên sửng sốt, sau đó cười vẻ tự giễu,
"Tám năm kháng chiến đã thắng lợi, mười năm chờ đợi cũng đã đánh bại
mối tình đầu, cô có gì phải băn khoăn nữa?".
Đáy mắt Tạ Viễn Đằng gợn lên tia đắng chat, "Nếu như tôi có sự kiên
trì bền bỉ, có lẽ cũng có thể thành công".
Trương Nghiên nheo mắt, "Thời đại hỗn loạn này, không có sự kiên
nhẫn 'nước chảy đá mòn', nào có cơ hội thành công?".
Mười năm chờ đợi của Ôn Hành Viễn là nước chảy đá mòn, ba năm
theo đuổi không từ bỏ của cô lại là không tự trọng. Đối với Hàn Nặc, Tạ
Viễn Đằng không dám mơ tưởng thêm nữa. Thế nhưng, việc không hỏi
không gặp không khó, còn những khó chịu và nhớ nhung phải cất dấu thế
nào đây?.
Tạ Viễn Đằng lại cầm ly rượu lên.
Trương Nghiên và cô chạm ly, "Chưa chắc đã là sơn cùng thủy tận [1],
cũng có khả năng là liễu ám hoa minh [2]?".
[1] Núi cùng nước tận, lâm vào cảnh tuyệt vọng.
[2] Chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột
nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.
Nhưng Tạ Viễn Đằng lại không cần sự cổ vũ và an ủi thế này thêm
nữa, cô chỉ muốn dành chút tự tôn cuối cùng cho bản than.
Cô đi ra khỏi quán bar đã là rạng sáng, Tạ Viễn Đằng như thể sực nhớ
ra điều gì đó, cũng có lẽ là cân nhắc cách chọn lọc từ ngữ rất lâu, cuối cùng
hỏi, "Có câu người xưa để lại cô đã từng nghe đến chưa?".