Thế nhưng, cái Si Nhan cần, không phải là sự thông cảm của anh, mà
là lòng chung thủy của Đường Nghị Phàm đối với Quý Nhã Ngưng. Cho
nên khi Đường Nghị Phàm thong dong bước đến, Si Nhan xin ý kiến của
Ôn Hành Viễn, "Em có thể mời Đường Nghị Phàm nhảy một điệu không?".
Đường Nghị Phàm thụ sủng nhược kinh, "Có thể được nữ chính trong
buổi tối ngày hôm nay mời, tại hạ thật vinh hạnh. Lão đại, không vấn đề gì
chứ?", giống như là sợ Ôn Hành Viễn nổi cơn ghen, Đường Nghị Phàm như
cười như không xin ý kiến.
Biết rõ ý của Si Nhan không phải chuyện khiêu vũ, Ôn Hành Viễn
không lo lắng cô sẽ lỗ mãng kích động Đường Nghị Phàm, độ lượng bày tỏ,
"Tùy hai người thôi".
Đường Nghị Phàm nho nhã đưa tay về phía Si Nhan, "Hân hạnh được
mời chị dâu".
Si Nhan đi theo Đường Nghị Phàm đến sân nhảy.
Quý Nhã Ngưng vừa kết thúc một điệu, lúc cùng với An Tử Vi vừa
quen biết rời khỏi sân nhảy thì đi lướt qua họ.
Si Nhan tinh nghịch chớp mắt, "Mượn dùng một lát, lát nữa tớ sẽ hoàn
trả".
Quý Nhã Ngưng chỉ cười mà không nói, cùng An Tử Vi sóng vai lướt
qua, lúc quay đầu,vừa khéo nhìn thấy Đường Nghị Phàm nhìn về phía
mình, nở nụ cười điềm đạm, cô khẽ gật đầu.
Si Nhan nhìn thấy hành động của họ, cảm thấy buồn vì Quý Nhã
Ngưng vẫn chưa biết sự tình, giọng điệu lơ đãng lộ ra vẻ chất vấn, "Anh và
Trương Nghiên đi cùng chuyến bay tới đây?".