Ôn Hành Viễn tỏ vẻ suy tư, "Xem ra anh phải cẩn thận hành sự rồi,
ngoài Si Hạ ra, còn thêm một người giám sát anh gắt gao nữa".
Quý Nhã Ngưng bị dáng vẻ của anh chọc cười, thế nhưng ánh mắt lại
ngập tràn vẻ tán thưởng, "Nhan Nhan chọn anh là quyết định sáng suốt nhất
cuộc đời này của cậu ấy".
Ôn Hành Viễn cười khiêm tốn, "Cô ấy có thể yêu anh, mới là phúc
phận lớn nhất cả đời này của anh".
Bởi vì, anh ôm ấp ý nghĩ không xa rời, luôn kiên định để chờ đợi cô
ấy, chỉ vì có một ngày có thể ở bên nhau, cho đến tuổi hoa giáp vẫn nói câu
anh yêu em. Anh có lòng ích kỷ, anh cần cả một đời của cô ấy.
Như hiểu được tâm ý của anh, Quý Nhã Ngưng chúc mừng chân
thành, "Mười năm chờ đợi, đổi lại một đời đồng cam cộng khổ. Ôn Hành
Viễn, anh là người thắng cuộc".
Có một người vợ như em, Đường Nghị Phàm sao không phải là người
thắng cuộc? Thế nhưng, có được mới chỉ là bắt đầu, ở bên nhau đến cùng
mới là kết cục. Ôn Hành Viễn bỗng nhiên nảy sinh lòng áy náy từ tận đáy
lòng, bởi suy nghĩ không chu toàn của anh, đã vô tình tạo cho Trương
Nghiên và Đường Nghị Phàm cơ hội trùng phùng, khiến hôn nhân của Quý
Nhã Ngưng rơi vào tình thế nguy hiểm.
Nói nguy hiểm là có vẻ hơi sớm, cũng có thể là buồn lo vô cớ, thế
nhưng, sự lo lắng của Si Nhan không phải là không có lý. Bởi vì ohc nhạy
cảm nhận ra được, khi đối diện với Đường Nghị Phàm, tận sâu trong ánh
mắt Trương Nghiên thấm đượm tình ý nồng đậm. Đối với Đường Nghị
Phàm, Trương Nghiên quả thực vẫn quyến luyến.
Ôn Hành Viễn hiểu được sự lo lắng và âu sầu của Si Nhan trong thời
gian này.