đồng ý, thì lại nhìn thấy cô ngưng khóc rồi nở nụ cười, sau đó sà vào lòng
Ôn Hành Viễn.
Phải đến một lúc lâu sau, họ mới tách rời khỏi vòng ôm. Ôn Hành
Viễn cúi đầu nhìn đôi chân ngọc ngà của Si Nhan, sợi dây chuyền càng tôn
lên vẻ mềm mại, đáng yêu của cô. Anh nở nụ cười ấm áp, nhướng mày về
phía khách quý bên dưới sân khấu, "Có thể thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ
của chồng em một chút, hôn anh ấy trước mặt mọi người không?".
Các vị khách quý khẽ bật cười thành tiếng trước sự hài hước của anh.
Trên khuôn mặt ửng hồng lộ ra nụ cười e thẹn, Si Nhan kiễng chân lên
trong ánh mắt chờ đợi của mọi người.
Khóe miệng vô thức nhấc lên thành một độ cong đẹp mắt, Ôn Hành
Viễn phối hợp cùng cô, hơi cúi đầu xuống.
Si Nhan đặt một nụ hôn khe khẽ lên khuôn mặt nhìn nghiêng anh tuấn
của anh.
"Phịch" một tiếng, vào khoảnh khắc Ôn Hành Viễn mở chai rượu
vang, phòng tiệc đã chậm rãi rơi xuống vô vàn cánh hoa hồng. Cánh hoa
xoay vòng trên không rồi đáp xuống, tựa như một cơn mưa màu hồng đổ
xuống bờ vai trắng nõn mảnh dẻ của cô, rơi xuống bên chân, cảm giác mềm
mại tựa như đang đi giữa tầng mây.
Hạnh phúc mãnh liệt đến độ khiến người ta có cảm giác không chân
thực.
Tay khẽ dùng lực, Ôn Hành Viễn ôm Si Nhan vào lòng, đồng thời
cánh tay phải nhận ly rượu Ôn Hành Giao đưa, "Cảm ơn các vị đã đến tham
gia buổi tiệc đính hôn của chúng tôi!", trong khi nói, ly rượu trong tay anh
đã khẽ nâng cao.