không có cách nào chịu đựng thay bạn mình. Thế nên, kết cục tốt nhất
chính là tất thảy chỉ là hiểu lầm.
Cái Si Nhan yêu cầu không hề quá đáng, cô chỉ mong Quý Nhã Ngưng
hạnh phúc.
Theo ánh mắt của cô, Đường Nghị Phàm nhìn về phía Trương Nghiên.
Trương Nghiên cũng đang nhìn về bên họ, chạm vào ánh mắt anh, anh rõ
ràng nhìn thấy một tia ngạc nhiên mừng rỡ thoáng qua trong mắt Trương
Nghiên, sau đó, cô ta khẽ cúi đầu, giả vờ lơ đãng nhấp một ngụm rượu
trong ly.
Đường Nghị Phàm không có cách nào phủ nhận ý tứ đằng sau cái nhìn
ngạc nhiên mừng rỡ kia.
Đến khi buổi tiệc kết thúc, Si Nhan vẫn rầu rĩ không vui. Ôn Hành
Viễn không vội khuyên giải cô, chỉ là sau khi về nhà anh mới nói, "Trước
kia không phải là em nghĩ nhiều, Trương Nghiên quả thực có ý nối lại tình
xưa. Thế nhưng, anh đã nói chuyện với Đường Nghị Phàm, tình yêu cậu ấy
dành cho Quý Nhã Ngưng chưa từng thay đổi. Có lẽ Đường Nghị Phàm
giải quyết chuyện này chưa đủ quyết đoán, thế nhưng, đừng phủ nhận tâm ý
của cậu ấy".
Si Nhan khó nén được vẻ mệt mỏi, "Em không phủ nhận anh ấy yêu
Nhã Ngưng. Thế nhưng, nếu không phải là duy nhất, yêu nhất thì có gì phải
thiết tha?".