nhân sự, thăng một cấp cho cô, hôm nay cô về thành phố A xử lý xong
công việc còn dang dở, ngày mai quay lại trụ sở chính chuẩn bị thủ tục đi
bồi dưỡng ở New York".
Trương Nghiên sững người, bỗng nhiên nhớ lại buổi tiệc đính hôn,
trước khi Si Nhan rời đi có nhìn về phía cô như có điều suy nghĩ, sực hiểu
ra điều gì đó, cô nở nụ cười tự giễu, không phản bác lại.
Ôn Hành Viễn dựa vào ghế tựa rộng rãi, hai bàn tay nắm lại đặt lên
bàn, ánh mắt thâm trầm, "Danh sách đi Mỹ đào tạo vào tuần sau đã có, ý
của tôi là để cô đi".
Đối với Trương Nghiên, Ôn Hành Viễn luôn coi trọng cô ta. Bất luận
là năng lực xử lý công việc, hay là cách đối nhân xử thế, Trương Nghiên
đều không có gì để người ta bắt bẻ. Điều càng khiến anh tán thưởng, chính
là so với những nhân viên nữ khác trong công ty, cô luôn tỏ ra thông minh
khi duy trì khoảng cách hợp lý với anh, không cho người khác bất kỳ cơ hội
đàm tiếu nào. Dựa vào sự coi trọng của Trương Nghiên đối với công việc
này, cô ta ắt hẳn sẽ không vứt bỏ cơ hội đi Mỹ bồi dưỡng.
Trương Nghiên cười gượng, nhưng trong lòng hiểu rõ, không phải là
Ôn Hành Viễn đang trưng cầu ý kiến của cô, mà là thông báo cho cô quyết
định không dễ thay đổi này. Giữa tiếp nhận và từ chức, cô lựa chọn vế đầu,
"Cảm ơn Tổng Giám đốc Ôn ạ!".
Những ngày này, Cục Xây dựng, Cục Giám sát chất lượng, cùng với
lãnh đạo thành phố sẽ tới công trình Kim Bích tiến hành nghiệm thu giai
đoạn hai. Sau khi xử lý xong công việc ở công ty, Ôn Hành Viễn cùng Si
Nhan và Trương Nghiên đến sân bay.
Vừa xuống máy bay, Si Hạ đã gọi điện thoại tới, Ôn Hành Viễn nhìn
đồng hồ, "Vẫn kịp, trong vòng nửa tiếng nữa tôi sẽ tới".