Sự cố lần này rất nghiêm trọng.
Cầm máu xong, Ôn Hành Viễn và Quý Nhã Ngưng được cấp tốc đưa
lên xe cứu thương. Suốt dọc đường, xe liên tục nháy đèn tín hiệu đỏ, trong
âm thanh chói tai, giành giật từng giây để chạy đua với thời gian, đọ sức
với tử thần.
Bên ngoài phòng cấp cứu trong bệnh viện, Si Hạ run rẩy quờ điện
thoại, sau thoáng chần chừ, anh bấm số gọi cho Si Nhan. Đường Nghị
Phàm vốn đứng bên cạnh anh, lúc nghe thấy anh nói mấy chữ, "đang trong
phòng cấp cứu", liền ngã khụy xuống sàn.
Sau khi đầu óc trống rỗng và tê dại một hồi lâu, sự cố tái hiện lại trước
mắt Si Hạ, khoảnh khắc Trương Nghiên bổ nhào vào Đường Nghị Phàm,
khoảnh khắc Ôn Hành Viễn ôm lấy Quý Nhã Ngưng ngã nhào xuống, hai
người máu me đầy người...từng cảnh, từng cảnh, nỗi đau xuyên qua tim
anh.
Không biết bao lâu, đèn trong phòng cấp cứu cuối cùng đã tắt.
Là Quý Nhã Ngưng được đẩy ra.
Đường Nghị Phàm liền đứng bật dậy, bổ nhào về phía bác sĩ, "Vợ tôi
thế nào rồi?", giọng anh run rẩy.
"Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm", bác sĩ thở dài, "Đáng tiếc là
không giữ được đứa bé, chúng tôi thành thật xin lỗi".
"Đứa bé?", sau thẫn thờ là đau đớn, Đường Nghị Phàm ngã nhào
xuống, "Anh nói là, không còn nữa?".
Bác sĩ an ủi, "Hai người vẫn còn trẻ, còn có cơ hội".
Đường Nghị Phàm ngửa cổ nhìn lên trời.