Sau đó, Ôn Hành Dao gọi điện thoại đến, không biết anh đã nói những
gì, chỉ nghe thấy Ôn Hành Viễn dặn dò, "Hồ sơ dự thầu đừng nhờ người
khác, anh đích thân xử lý đi. Đúng rồi, chính là Kế hoạch Lam Thiên. Về
việc vay vốn không cần lo lắng, em xử lý được. Nếu chuyện Kim Bích
ngừng thi công làm ảnh hưởng đến công trình này, em không cần biết anh
dùng cách gì, quyết không thể để Bất động sản Thiên Dụ giành được, cùng
lắm thì tặng nó cho bất động sản Ngân Hà", Ôn Hành Dao bên kia đầu dây
tiếp lời, sắc mặt Ôn Hành Viễn đột nhiên thay đổi, thoáng chốc lạnh giọng,
"Thời điểm này anh còn giảng giải tình người với em? Giữa em và ông ta
có gì để nói? Em nhắc lại một lần nữa, cái em nhằm vào là Bất động sản
Thiên Dụ, nói một cách chính xác là Hàn Thiên Dụ, không phải Hàn Nặc!".
Si Nhan đứng bên ngoài phòng bệnh, tay đẩy cửa cứng đờ trên không
một hồi lâu, sau đó từ từ thu lại.
Một Ôn Hành Viễn sắc bén như thế này, đối với cô mà nói, quá đỗi xa
lạ.
Về phần Hàn Nặc, khi nghe thấy anh đã quay về Bất động sản Thiên
Dụ, Si Nhan sớm đã dự đoán được, chú cháu họ đối đầu nhau là chuyện
sớm muộn sẽ xảy ra. Chỉ là lúc ấy cô tưởng rằng, đó là chuyện không liên
quan đến Ôn Hành Viễn, hơn nữa ngày này rất xa xôi. Kết quả nó lại đến
nhanh như vậy, khiến người ta không kịp trở tay.
Đường Nghị Phàm chần chừ một hồi lâu bên ngoài phòng bệnh của
Quý Nhã Ngưng mới đẩy cửa bước vào. Điều khiến anh bất ngờ là Quý
Nhã Ngưng không đẩy anh ra khỏi cửa như những lần trước nữa. Thế
nhưng, khi anh đút thìa canh đến miệng cô, cô vẫn nghiêng đầu né tránh.
Tay của Đường Nghị Phàm cứng đờ, một hồi lâu anh mới khàn giọng,
"Chuyện không phải như em tưởng tượng đâu".