xe, cô hoàn toàn không để tâm, mãi đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc
gọi mình, cô mới mở mắt ra.
Vào khoảng khắc cửa xe được mở, Hàn Nặc nhìn thấy khuôn mặt
trắng bệch dọa người của cô, anh nói, "Đưa tay đây anh xem".
Si Nhan thử hoạt động cổ tay, "Vẫn ổn, có thể cử động được".
"Còn chỗ nào đau nữa không?".
Si Nhan lắc đầu.
Chẳng bao lâu sau cảnh sát giao thông đã tới, Si Nhan kể chi tiết tình
hình lúc đó cho cảnh sát làm bản ghi chép, sau đó Hàn Nặc lại đàm phán
với họ hồi lâu, đợi khi người đến chụp ảnh xong, trời đã nhá nhem tối.
Thấy Si Nhan ôm cánh tay ngồi ven đường, Hàn Nặc cởi áo khoác
ngoài của bộ âu phục ra khoác lên người cô, cánh tay hơi dùng lực, kéo cô
vào trong xe của mình, "Em ngủ một lát đi đã, lát anh đưa em về viện kiểm
tra xem thế nào".
Lòng còn đang nhớ về Ôn Hành Viễn, Si Nhan muốn về, "Không cần
đâu, em không thấy đau".
Hàn Nặc hiểu rõ tâm tư của cô, "Trong cùng một bệnh viện, không
chậm trễ bao nhiêu thời gian đâu".
Si Nhan không phản bác thêm nữa, nghe lời nhắm mắt nghỉ ngơi, đến
bệnh viện, theo sắp xếp của Hàn Nặc làm kiểm tra.
"May mà không bị thương ở vị trí khác, chỉ là cổ tay bị bong gân", bác
sĩ thấy Hàn Nặc chạy đôn chạy đáo đưa cô đi kiểm tra, vừa kê đơn vừa dặn,
"Sau này lái xe phải cẩn thận, cô nhìn xem mình đã khiến bạn trai sợ đến
mức nào rồi kia".