Thanh giả tự thanh (*), Si Nhan không hề để tâm. Thế nhưng, Ôn
Hành Viễn lại không thể ngồi yên được nữa.
(*) Trong sạch tự mình biết
Năng lực ứng phó với tin đồn của bộ phận truyền thông trong Ôn Thị
không cho phép người ta khinh thường, vào ngày tạp chí đó được xuất bản,
họ đã đưa ra ba phương án đối phó, chỉ đợi Ôn Hành Viễn ra lệnh, sẽ lập
tức hành động.
Ôn Hành Viễn lựa chọn biện pháp đơn giản nhất và trực tiếp nhất, là tổ
chức họp báo.
Si Nhan hiểu rõ mục đích của việc sắp xếp này là do Ôn Hành Viễn
muốn nhằm vào sự kiện tạp chí để có lời với truyền thông. Về phần anh
giải thích thế nào với Ôn Phi Văn, Ôn Hành Viễn không nói, cô cũng không
hỏi. Tóm lại, khi ông Ôn một lần nữa đến thăm con trai, đối đãi với cô cũng
không có gì khác thường. Si Nhan cảm kích sự che chở của Ôn Hành Viễn
đối với mình.
Ngày mở họp báo, Si Nhan không tránh khỏi việc phải đối mặt với
Đường Nghị Phàm, cô nhìn thấy sự sa sút và tiều tụy của anh, có phần
không đành lòng, "Nhã Ngưng không gặp anh là chuyện thường tình, cô ấy
yêu anh như thế, trong lúc nhất thời chắc chắn không thể chấp nhận nổi.
Nếu như anh muốn quay lại, đừng vội từ bỏ, hãy cố gắng bình tĩnh, nhưng
đừng có lạnh lùng thật".
Đường Nghị Phàm gật đầu, "Cảm ơn em".
"Anh không cần cảm ơn em. Là bạn tốt của Nhã Ngưng, em chỉ hy
vọng cô ấy hạnh phúc. Nếu như cuối cùng cô ấy vẫn lựa chọn rời xa anh,
em sẽ ủng hộ cô ấy", Si Nhan dừng một lát, nhìn thẳng vào mắt Đường
Nghị Phàm, "Yêu nhau thì dễ, giữ lấy nhau mới khó. Nếu anh cho rằng tình
yêu của mình đủ để vì cô ấy mà gánh cả một vùng trời, thì đừng buông tay.